HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Bạc Ngạn Thiên nói xong, hung hăng cúp điện thoại.

Điện thoại vừa cúp, vẻ mặt của Chu Hoa Thành trở nên âm Tình hình này đã phát triển vượt ra khỏi kế hoạch của anh ta.

Thời điểm Chu Hoa Thành thôi miên Mạn Nhi, anh ta còn ấp ủ vài phần tư tâm.

Khi đó, Bạc Ngạn Thiên yêu cầu anh ta sử dụng thuật thôi miên để niêm phong ký ức thời thơ ấu của Mạn Nhi, nhưng anh ta lại muốn mượn đứa trẻ này để làm một cái thí nghiệm.

Có thể sử dụng thuật thôi miên để thúc đẩy tạo ra căn bệnh phân liệt nhân cách hay không.

Bạc Ngạn Thiên nói rằng tính tình của đứa trẻ này thay đổi đáng kể.

Kết quả này xác minh hơn phân nửa suy đoán của anh ta, cũng có giúp ích rất lớn cho bài tập nghiên cứu chủ lực của anh ta, nhưng…
Mạn Nhi dùng kéo đâm người khác bị thương, điều này nằm ngoài dự đoán của anh ta!
Sau khi Bạc Ngạn Thiên rời khỏi phòng bệnh, Vân Giai Kỳ ngồi xuống bên giường, nhìn cánh tay đang bị băng bó kín kế của Bạc Tuấn Phong, đau lòng không thôi.

Cô có chút oán trách nói: “Lúc đó anh không nên xông tới.


Anh đây là do may mắn, nếu không may, bị đâm vào ngực thì phải làm sao?”
Bạc Tuấn Phong bị thương ở vị trí cánh tay.

Nếu khi đó góc độ chỉ cần lệch đi một chút, đâm trúng nội tạng, đã không có mạng lớn như vậy!
Bạc Tuấn Phong nhìn cô, cong môi, đưa tay lên xoa nhẹ lên trán cô.

Lúc đó, nhìn thấy Mạn Nhi giơ cây kéo trên tay về phía cô, anh vội vàng chạy tới, bảo vệ cô trong ngực, hoàn toàn là do bản năng, cô là người phụ nữ mà anh không tiếc hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ.

Chút ít thương tổn này không đáng kể chút nào.

Nếu không kịp thời bảo vệ cô, từ góc độ đó, nhát kéo kia của Mạn Nhi đâm vào Vân Giai Kỳ… hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi.

Bạc Tuấn Phong nói: “Vì cái gì mà con bé lại dùng kéo đâm em”
Vân Giai Kỳ hồi tưởng lại sự việc, kể cho Bạc Tuấn Phong.

Bạc Tuấn Phong nhíu nhíu mày.


Anh nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, định đưa tay ra lấy thì bị Vân Giai Kỳ ngăn lại.

“Tay anh đã bị thương đến thế này, còn muốn cầm điện thoại nữa à?”
“Mấy giờ rồi?”
Vân Giai Kỳ cầm lấy di động của Bạc Tuấn Phong, lúc này mới phát hiện Vũ Minh đang gọi đến, bởi vì buổi tối mở chế độ không làm phiền cho nên không để ý.

Vân Giai Kỳ vừa gọi lại thì nghe thấy tiếng chuông điện thoai vang lên ở ngoài cửa.

Cô nghỉ ngờ bước tới cửa, nhìn thấy Bạc Tiêu Dương đang ôm Vũ Minh trong tay chần chừ đứng trước một dãy phòng bệnh.

Ngay khi nhìn thấy Vân Giai Kỳ ra mở cửa, Vũ Minh lập tức chỉ tay về phía Vân Giai Kỳ: “Ở đó”
Bạc Tiêu Dương tức khắc ôm Vũ Minh đi tới.

“Giai Kỳ, có chuyện gì vậy?”
Vân Giai Kỳ có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?”
“Vũ Minh gọi điện thoại cho tôi nói rằng Tuấn Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tôi đã liên hệ với bệnh viện, bên phía bệnh viện bảo là ở bên khu này”
Vũ Minh giấy ra khỏi vòng tay của Bạc Tiêu Dương, nhìn về phía Vân Giai Kỳ: “Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?”
Lời nói quan tâm dịu dàng như vậy khiến cho trong lòng Vân Giai Kỳ không khỏi cảm thấy ấm áp.

Cô giải thích: “Mẹ không sao… nhưng cha của con bị thương rồi”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi