HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



“Mẹ xin lỗi con Vân Giai Kỳ, xin lỗi con gái của mẹ, nhiều năm như vậy, mắt tôi đúng là bị mù, vì người đàn ông đê tiện này hết lần này tới lần khác đẩy con gái của mình ra xa!”
Bà ta lo lắng Vân Giai Kỳ xảy ra chuyện.

Bạc Tiêu Dương nói: “Dù có xảy ra chuyện gì, cháu cũng sẽ bảo vệ cô ấy, dù cho cháu không thể bảo vệ được cô ấy, Tuấn Phong cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu”
Đừng nói là Vân Giai Kỳ vô tội ngay cả nếu như cô thật sự có tội thì cho dù có phải trả bằng cả mạng sống, Bạc Tuấn Phong cũng sẽ tra thay cho cô.

Lâm Tĩnh Anh đột nhiên nói: “Tiêu Dương, cậu…có phải thích Vân Giai Kỳ không?”
Giao lộ đèn giao thông.

Đèn xanh nhảy sang đèn đỏ.

Bạc Tiêu Dương phanh gấp một cái, xe đột nhiên dừng lại.

Lâm Tĩnh Anh đột nhiên hơi sợ hãi.

Bà ta quay sang nhìn Bạc Tiêu Dương thấy người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng đột nhiên hơi cong lên: “Thích chứ ạ”

Đương nhiên là thích rồi.

Người phụ nữ như vậy, là người đàn ông nào có thể không thích được chứ.

Tự tin, tao nhã, xinh đẹp, mê người.

Cho dù trên người cô mang theo sự phản nghịch bướng bỉnh cậu ta cũng thích.

Hay có thể nói dáng vẻ mà cậu ta thích thì cô đều có.

Lâm Tĩnh Anh hơi run sợ.

Bà ta lời mờ cảm nhận được Bạc Tiêu Dương chắc chắn có một loại tình cảm không bình thường với Vân Giai Kỳ.

Không ngờ tới là dự đoán lại trở thành sự thật.

Bạc Tiêu Dương biết nếu với năng lực của Bạc Tuấn Phong muốn bảo vệ Vân Giai Kỳ thì không phải vấn đề gì khó.


Nhưng nếu chuyện này liên tục gây náo động.

Nhà họ Bạc kết hợp lại với nhà họ Vân gây áp lực, nếu như Vân Ngọc Hân lại lợi dụng cánh truyền thông thì chuyện này chỉ sợ rằng sẽ trở nên rất khó giải quyết.

Bạc Tiêu Dương và Lâm Tĩnh Anh tới sở cảnh sát.

Trong sở cảnh sát, người đến người đi nhìn có vẻ rất bận rộn.

Bạc Tiêu Dương giữ được một cảnh sát viên thì hỏi tung tích của Vân Giai Kỳ: “Bây giờ Vân Giai Kỳ đang ở đâu?”
“Vân Giai Kỳ?” Cảnh sát viên nghe thấy cái tên bỗng chốc nhớ ra: “Hôm nay vừa mới có một nữ nghỉ phạm số một bị bắt vào vì tội cố ý giết người, anh muốn tìm chính là người này sao?”
Lâm Tĩnh Anh nghe vậy trái tim như bị bóp chặt.

Bạc Tiêu Dương nói: “Cô ấy không có giết người, không thể nào giết người được.”
Vừa nghe thấy cảnh sát viên nói Vân Giai Kỳ là người tình nghỉ, Bạc Tiêu Dương rất không hài lòng.

Cảnh sát viên kiên nhẫn giải thích nói: “Bây giờ cô ấy chưa bị định tội vì vậy là người tình nghi, chứng cứ vô cùng xác thực trước khi thẩm phán nhận định cô ấy có tội thì cô ấy vẫn là người tình nghi! Nhưng anh nói mấy lời này cũng không thể rửa sạch được mấy chữ người tình nghi của cô ấy đâu!”
Dừng một lát anh ra lại cảnh giác hỏi: “Anh là gì của người tình nghi thế?
Bạc Tiêu Dương nghẹn lời mất một lúc.

Lâm Tĩnh Anh lập tức nói: “Tôi là người nhà của con bé, tôi muốn gặp con bé!”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi