HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Biểu cảm trên mặt Vân Ngọc Hân dần trở nên gượng gạo, nhưng cô ta vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Anh Tuấn Phong, anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết”
“Cô không ngần ngại dùng chính tính mạng của mình để mưu hại Giai Kỳ sao?” Bạc Tuấn Phong cười khẩy đầy lạnh lùng: “Sao trước đây tôi không nhận ra con người nham hiểm và độc ác của cô nhỉ?”
Vân Ngọc Hân ra vẻ yếu ớt nói: “Tâm trạng của em bây giờ vẫn chưa ổn định, anh Tuấn Phong, anh đừng dữ dẫn với em như vậy mà! Nếu em gặp bất trắc thì cũng không có lợi gì cho cả anh và Vân Giai Kỳ, đúng chứ?”
Bạc Tuấn Phong đứng đối diện với cô ta, nhưng anh không hề liếc nhìn cô ta lấy một lần, ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ.

Nhưng anh cũng không nói những lời như dao cứa vào tim với Vân Ngọc Hân nữa.

Vân Ngọc Hân nói: “Anh Tuấn Phong, anh ngồi bên cạnh em, vỗ về em được không? Em đau lắm, vết thương đau lắm…vết dao đâm sâu lắm Cô ta càng nói, Bạc Tuấn Phong càng cảm thấy người phụ nữ này thật đáng sợ.

Cô ta nắm lấy tay Vân Giai Kỳ và tự đâm dao vào người mình.

Cô ta sợ đau, sợ máu như vậy nhưng vẫn không từ mọi thủ đoạn, còn tự lấy dao đâm mình, dùng chính tính mạng của mình để đánh cược.


Bạc Tuấn Phong đến bên giường, gương mặt anh hờ hững lạnh tanh.

Anh hơi ngẩng mặt, hếch mắt nhìn cô ta, ánh mắt anh bộc lộ sự chán ghét đến tột cùng.

Nhìn thấy ánh mắt Bạc Tuấn Phong như vậy nhưng Vân Ngọc Hân vẫn chẳng để tâm, biểu cảm khuôn mặt vô cùng tự nhiên, nụ cười còn tươi hơn lúc nãy, không hề có chút áy náy, e Sợ nào.

“Anh đứng đó làm gì thế? Anh không ngồi xuống được ư?
Ngồi đây nói chuyện với em cũng được mà”
“Tôi thấy tâm trạng bây giờ của cô rất tốt, không cần thiết phải có người ở cạnh võ về”
“Sao lại không cần được chứ? Em cần anh mà, anh Tuấn Phong, em sợ lắm, em sợ em nhắm mắt lại rồi sẽ không thể mở ra được nữa! Lúc còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, em nghe bác sĩ nói, bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chưa thoát khỏi sự nguy hiểm đến tính mạng, vết mổ có thể sẽ bị nhiễm trùng bất cứ lúc nào… Anh Tuấn Phong, anh ngồi bên cạnh em, chăm sóc em được không?”
Bạc Tuấn Phong vẫn đứng đó bất động.

Vân Ngọc Hân gắng sức đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh.


Bạc Tuấn Phong thấy vậy liền rút tay lại, nhíu mày, biểu cảm vừa lạnh lùng vừa khó chịu.

Vân Ngọc Hân hơi sững người, cô ta ngước mắt nhìn gương mặt lạnh tanh của anh, mỉm cười một cách yếu ớt và bất lực: “Anh Tuấn Phong, sao nhìn anh như đang hận không thể bóp chết em thế? Anh chán ghét em đến vậy ư? Đến cả việc ngồi xuống bên cạnh em anh cũng không muốn sao? Anh biết không, bây giờ cảnh sát đều biết em tỉnh rồi, họ sẽ phái người đến đây làm việc ngay thôi, anh đoán xem em sẽ nói như nào đây?”
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nhìn cô ta.

Vân Ngọc Hân mỉm cười, nũng nịu: “Em muốn uống chút nước, anh rót cho em một cốc được không?”
Thấy Bạc Tuấn Phong vẫn thờ ơ, cô ta cố ý than thở: “Không ư? Nếu em tự đi rót thì miệng vết thương sẽ bị rách mất, phải làm sao đây?”
“Vân Ngọc Hân”
Bạc Tuấn Phong xoay người qua nói với cô ta: “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”
Vân Ngọc Hân tỏ ra ngoan ngoãn ngay lập tức, cô ta ngồi ngay ngắn, dịu dàng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Bạc Tuấn Phong nói: “Chuyện lần này, cô phải rút lại mọi cáo buộc liên quan đến Vân Giai Kỳ một cách vô điều kiện”
“Anh muốn em buông tha cho cô ta ư?”
Vân Ngọc Hân mím môi, cười nói: “Em có thể không ra mặt làm chứng.

Chỉ cần em nói với cảnh sát, chuyện này chỉ là sự hiểu lầm ngoài ý muốn thì cô ta sẽ không gặp chuyện gì cả..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi