HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Vân Giai Kỳ cười nhạo: “Có rất nhiều và họ đều đi hết rồi.

Tại sao tôi phải nhớ tên của họ chứ! Không phải sao, chỉ là tình yêu nam nữ, có cung thì có cầu.

Tại sao tôi phải nhớ tên từng người một chứ, chỉ cần hưởng thụ không phải là đủ sao?”
Đôi mắt cô ngấn lệ nở nụ cười khiêu khích: “Tôi chỉ thích cảm giác được đàn ông vây quanh thôi! Tôi chính là loại phụ nữ đó, trời ạ, đây là lần đầu tiên anh nhận ra con người của tôi sao? Bạc Tuấn Phong, bây giờ anh biết cũng chưa phải là muộn, nếu như anh không thể chịu đựng nổi thì tôi khuyên anh nên từ bỏ đi, bởi vì ngay cả khi tôi ở bên cạnh anh, tôi vẫn sẽ không thấy thỏa mãn khi chỉ ở bên cạnh anhl”
Bạc Tuấn Phong không thể tiếp tục nghe nữa, liền hất căm cô lên, cuối cùng hỏi thêm một lần: “Đứa bé không phải của anh sao?”
“Làm sao tôi biết đó là của anh? Có thể nó là của anh, hoặc có thể không, nhưng Tống Hạo Hiên chấp nhận, nhà họ Tống chấp nhận.

Còn anh? Nhà họ Bạc có chấp nhận nó không? Nhà họ Bạc sẽ không bao giờ chấp nhận đứa trẻ này.

Còn anh? Anh có nhận không?”
Nói xong, Vân Giai Kỳ nhìn anh chằm chăm, hai mắt ngấn lệ, ánh mắt sáng quắc.

Bạc Tuấn Phong ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, nở nụ cười lạnh lùng nói gắn từng chữ một: “Không nhận.”

Không nhận.

Hai chữ này hiện lên trong đầu Vân Giai Kỳ giống như một trái bom vừa phát nổ.

Vân Giai Kỳ hít một hơi rồi cười thành tiếng, lúc nhếch môi cười, nước mắt của cô bị ép rơi xuống hai gò má, cô mím chặt môi, nước mắt không ngừng rơi xuống miệng, cô càng cười lớn hơn: “Anh không nhận thì tốt quá rồi! Đến lúc đó tôi sẽ tiết kiệm được việc phải làm xét nghiệm quan hệ cha con.

Anh nhìn xem đứa trẻ này xem có tội nghiệp không chứ?”
“Em không có cơ hội này rồi”
Bạc Tuấn Phong đột nhiên lạnh lùng đáp.

Vân Giai Kỳ giật mình: “Cái gì?”
Bạc Tuấn Phong lại phớt lờ cô, ngẩng đầu lên nói với tài xế: “Đến bệnh viện”
“Đúng vậy”
Vân Giai Kỳ sửng sốt nói: “Bạc Tuấn Phong, anh định làm gì?
Bạc Tuấn Phong không nói lời nào, đôi mắt vô cảm.


“Bạc Tuấn Phong, sao anh không trả lời tôi!”
“Bạc Tuấn Phong, anh định làm gì, anh nói đi!”
“Bạc Tuấn Phong!”
Vân Giai Kỳ trong chốc lát không thể hiểu anh đang định làm gì.

Xe chạy nhanh hết cỡ.

Đã đến bệnh viện.

Bạc Tuấn Phong bế Vân Giai Kỳ vào trong lòng rồi xuống xe.

Vân Giai Kỳ chống cự kịch liệt: “Anh đưa tôi vào bệnh viện để làm gì!”
Bạc Tuấn Phong vẫn không đáp lại nửa lời.

“Bạc Tuấn Phong! Nói đi, tôi ghét nhất là khi anh im lặng!
Anh là người chết rồi à, không nói được sao!”
“Em muốn anh nói cái gì đây” Bạc Tuấn Phong siết chặt cổ tay cô và dừng lại: “Bạc Tuấn Phong đây dù cho có bị em chà đạp như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không chấp nhận dã chủng của người đàn ông khác!”
Câu nói này như một mũi tên độc đâm vào trái tim của cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi