Vân Giai Kỳ căn chặt môi đột nhiên cô không giấy dụa nữa cứ vậy nằm yên cho anh thay băng.
Thay băng rất đau, khi băng vừa tháo ra vết máu loang lỗ lúc trước đột nhiên lại hở ra, cồn thấm vào vết thương đau đến thấu xương nhưng Vân Giai Kỳ nhãn nhịn không rên rỉ thành tiếng.
Vân Giai Kỳ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạc Tuấn Phong lau sạch vết thương quấn băng gạc, ngước mắt lên đã thấy cô đang nhìn chăm chằm bên ngoài cửa sổ.
Mũi của cô đỏ bừng và mắt sưng lên, anh không nhịn được mà hôn lên lông mày của cô một cách đau khổ.
Anh cảm thấy hơi tuyệt vọng.
Trong mắt anh, không có điều gì khiến anh cảm thấy khó khăn như vậy ngoại trừ cô ấy.
Cô dường như luôn có khả năng khiến anh mất kiểm soát.
Anh cũng không thể làm gì với cô.
Bạc Tuấn Phong thay thuốc sau đó anh lấy nước nóng lau người cho cô.
Cho đến khi cởi bỏ giúp cô quần áo bệnh nhân ra anh mới phát hiện cô đã gầy nhiều đi như thế cảm giác ôm cô vào trong lòng nhẹ tựa lông hồng vậy.
Bạc Tuấn Phong nhắm mắt rồi lại mở ra anh nhanh chóng mở băng gạc quấn quanh cổ tay và cổ chân cô ra sau đó anh liến bước sang một bên không động vào cô nữa.
Vân Giai Kỳ hung hăng lau đi nước mắt quấn mình vào trong tấm chăn, cuộn mình thành một quả bóng tròn.
Trong nhiều ngày, cô ấy không chịu ăn nữa.
Dường như cô lại tự hành hạ mình.
Mỗi khi nhắm mắt cô luôn nghĩ lại những đêm trên đảo.
Cô không ngừng tự hỏi liệu Doãn Lâm có biết đêm đó, anh ta đã biết mình không thể cùng cô rời đi.
Lúc đó, anh ta biết mình sắp chết, có sợ không? Trên cơ thể nhiều vết thương như vậy anh ta có đau không? Trên thế gian này không ai không sợ đau cả nhưng anh một tiếng cũng chưa từng hét lên hay hậm hừ.
Đau như vậy anh ta sao có thể chịu được.
Tân Khải Trạch thỉnh thoảng vào phòng bệnh để báo cáo với Bạc Tuấn Phong.
Anh ta cho rằng cô đã ngủ và đưa báo cáo khám nghiệm tử thi của Doãn Lâm lên.
Theo kết quả cho thấy Doãn Lâm chết là do nội tạng của anh ta bị vỡ mất nhiều máu và chịu nhiệt thấp trong một thời gian dài.
Nguyên nhân là do khi anh ta đang nhảy dù, mảnh vỡ văng vào lưng.
Để bảo vệ cô, Doãn Lâm đã ôm chặt cô vào lòng, vì vậy cô mới không bị thương nhưng anh ta bị đánh nội thương rất nghiêm trọng.
Quá trình vỡ nội tạng diễn ra rất lâu, không phải sẽ chết ngay tại chỗ mà là máu chảy liên tục khiến nội †ạng vỡ ra, người ta sẽ nôn ra máu cho đến khi mất máu quá nhiều và bị sốc.
Nhưng đêm đó cô không thấy anh nôn ra máu.
Có phải anh ta luôn chịu đựng nó không? Vân Giai Kỳ càng nghĩ về nó càng thấy buồn khổ.
Cô không thể tưởng tượng đó là loại tuyệt vọng như thế nào.
Trong vài ngày, cô ấy trùm chăn kín mít, ngủ thiếp đi khi mệt vì khóc và khi tỉnh dậy cô lại tiếp tục khóc.
Cho đến… một ngày khi tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhưng chỉ thấy bóng tối.
Cô dụi mắt và mở ra lần nữa nhưng một con mắt của cô không thể nhìn thấy gì nữa.
Các bạn chọn truyen1.
one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Vân Giai Kỳ lại dụi dụi mắt chỉ cảm thấy khóe mắt cô đau nhức… Nàng vừa lăn người phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Vân Ngọc Hân.
“Vân Giai Kỳ?”
Vân Giai Kỳ giật mình nhưng không quay lại chỉ quân mình trong tấm chăn nhắm chặt mắt lại.
Bạc Ngạn Thiên đứng ở cửa phòng bệnh Vân Ngọc Hân thì đỡ lấy ông ta.
Thấy Vân Giai Kỳ không nói lời nào Bạc Ngạn Thiên nói: “Người còn chưa tỉnh sao?”
Vân Ngọc Hân nói: “Nghe Tân Khải Trạch nói Vân Giai Kỳ bị thương rất nặng”
“Hừ, cũng chỉ bị thương vài miếng thịt cần phải giả bộ như vậy? Bạc Tuấn Phong vì cô ta không tiếc ngày đêm bên cạnh trông chừng tôi thấy vết thương cô ta sớm đã khỏe rồi, diễn trông thật đấy! Chỉ là vết thương ngoài da mà cũng làm bé xé ra to.”
Vân Ngọc Hân dịu dàng nói: “Ông ơi đừng nói như vậy ạt Vân Giai Kỳ vừa mới mất con trong lòng chị ấy nhất định rất buồn đi!”.