HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lâm Tĩnh Anh cảm thấy có chút ngượng ngùng bà ta không ngờ rằng Bạc Tuấn Phong lại phát hiện chuyện mấy ngày nay bà ta sống ở khách sạn gần bệnh viện.

Bạc Tuấn Phong biết việc bà ta với Vân Lập Tân đang náo động đòi li hôn, Vân gia cũng không thể về nên anh dứt khoát đứa thẻ phòng Ngự Sơn Phong đứa cho bà ta.

“Chuyện này không được cho lắm…”
“Cầm lấy đi”
Có như vậy Lâm Tĩnh Anh mới cứng đầu nhận lấy.

Bà ta nói: “Vậy cậu ở lại chăm sóc tốt cho Vân Giái Kỳ ngày mai tôi sớm sẽ đến”
“Ừm” Bạc Tuấn Phong luôn nhìn Vân Giai Kỳ, gật đầu.


Sau khi Lâm Tĩnh Anh đi khỏi anh cất giọng ôn nhu hơn chút: “Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi” Anh biết cô đã tỉnh dậy rồi.

Vân Giai Kỳ tự biết kỹ năng diễn xuất của mình có chút vụng về không giấu được anh, Vân Giai Kỳ chuyển người sang và mặt cô vẫn dùi vào tấm chăn.

Đây rõ ràng là muốn trốn anh.

Cô hoàn toàn muốn nhốt mình lại cho dù trước mắt có xảy ra vấn đề gì đều cho là không thấy, cô cũng không muốn nói chuyện với ai gần như tự cô ngược đãi bản thân mình.


cho tôi sao? Tôi chỉ là kêu anh trả Doãn Lâm lại cho tôi, rất khó làm sao?”
Bạc Tuấn Phong trầm mặt nói: “Cậu ta đã chết rồi” Người chết không thể sống lại.


Vân Giai Kỳ đột nhiên ngồi dậy, từng chữ từng chữ nói ra: “Là anh hại chết cậu ấy!” Bạc Tuấn Phong nói: “Lúc đầu em không rời đi, cậu ta sẽ không chết!” Vân Giai Kỳ nói: “Vì vậy, anh là đang trách tôi?”
Các bạn chọn truyen1.

one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
“Bạc Tuấn Phong, đây là cách anh yêu một người sao? Anh quan tâm một người liền tước đoạt đi mọi tự do của người đó? Tôi không thể có một chút tự do cá nhân hay sao? Toàn thân trái tim của tôi đều trong tầm kiểm soát của anh, mừng giận buồn vui quay quanh anh, anh muốn một Vân Giai Kỳ như Vậy sao?”
“Chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi đừng chạy trốn, cái gì tôi cũng có thể cho eml”
“Tôi muốn Doãn Lâm, anh trả cậu ấy lại cho tôi…”
Bạc Tuấn Phong không thể nhãn nhịn được nữa.

Anh nắm chặt tay cô, lạnh lùng nói: “Em thật sự muốn cậu ta vậy sao?
Cậu ta đã chết rồi, em buồn như vậy sao?”
“Đúng vậy! Tôi đau buồn muốn chết đây! Tôi đau đến nỗi tim tôi như bị xe nát đi! Anh cho rằng ai cũng giống như anh là động vật máu lạnh không biết đau không biết buồn sao? Anh ngay cả con của mình đều không nhận”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi