Vân Giai Kỳ lại chất vấn nói: “Nếu đời này tôi không yêu anh nữa thì anh cũng có thể bảo vệ tôi vô điều kiện, cưng chiều tôi, đau tôi sao? Anh làm được như thế không?”
Bạc Tuấn Phong nâng khuôn mặt cô lên, anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ và mê mang của cô, gän từng chữ một mà nói: “Cho dù đời này em không còn yêu anh, cũng vĩnh viễn không bao giờ yêu anh nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ em vô điều kiện”
“Anh lấy cái gì mà đòi bảo vệ tôi? Người gây ra thương tổn cho tôi nhiều nhất chẳng phải là anh hay sao?”
Bạc Tuấn Phong như bị sét đánh mà thẫn thờ.
“Anh lấy cái gì yêu tôi, lại yêu tôi như thế nào? Tình yêu của anh chỉ đơn giản là chặt đứt đôi cánh của tôi đi rồi nhốt tôi trong chiếc lồng bằng vàng mà anh đã tạo ra thôi, để cả đời này của tôi chỉ vây quanh anh.
Nhưng tôi không phải chim hoàng yến, tôi cũng không muốn làm chim hoàng yến! Tôi là người, là một người sống! Tôi cũng có trái tim, trái tim của tôi cũng làm bằng thịt, nó cũng sẽ biết đau, anh biết không hả?”
Vân Giai Kỳ vừa khóc vừa nói: “Anh không biết! Anh có thể để cho em được tự do không?”
Bạc Tuấn Phong nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, trong ánh mắt anh ẩn chứa vài phần âm u lạnh lẽo, cũng ẩn chứa sự đau lòng và vài phần hổ thẹn…
“Anh không làm được.”
Anh không thể để cô tự do được.
Vân Giai Kỳ cúi đầu, cô nghẹn ngào khóc.
Đột nhiên tay cô bị anh nắm lấy, ngay sau đó một thứ đồ vật lạnh lẽo nào đó dán lên lòng bàn tay của cô.
Là dây đồng hồ.
Cô cả kinh mà hơi nhíu con, Vân Giai Kỳ cho rằng anh đã thật sự ném thứ này đi.
Mất mà tìm lại, cô nắm chặt sợi dây đồng hồ ấy trong lòng bàn tay mình chảy nước mắt.
Bạc Tuấn Phong đau lòng mà nâng mặt cô lên, anh nhẹ nhàng mút hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng ngực mình.
Vân Giai Kỳ cũng không biết bản thân đã khóc bao lâu, cô khóc đến mức đôi mắt cũng trở nên đau đớn, khóc đến mức toàn thân mệt rã rời, thế nhưng cô lại ngủ thiếp đi trong lòng ngực anh rồi.
Bạc Tuấn Phong ôm Vân Giai Kỳ rồi đặt cô nằm xuống giường, sau đó anh cẩn thận đắp chăn cho cô, mặc cho cô gối lên cánh tay anh.
Bạc Tuấn Phong ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Vân Giai Kỳ, nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc khiến cho người ta đau lòng kia.
Biết rõ đôi mắt của cô không được khóc nữa.
Nhưng anh vẫn không cẩn thận lại khiến cho cô khóc rồi.
Từ nhỏ cô đã không thích khóc.
Sự quật cường của Vân Giai Kỳ khắc sâu vào trong tận xương cốt của cô, cho dù có gặp chuyện đau lòng đến mức nào, dù muốn khóc thì nhất định cô cũng sẽ tìm đến một góc không người nào đó mà lén lút khóc.
Nhưng hôm nay cô lại không nhiều như vậy trước mặt anh.
Bạc Tuấn Phong thương tiếc mà xoa mí mắt mắt của cô, anh càng ôm chặt cô vào lòng hơn.
“Momny…”
“Mommy?”
Vân Giai Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô cảm giác đôi mắt sưng bản thân sưng đến mức không mở ra được.
Giọng nói của Cung Bắc truyền đến: “Mommy! Mẹ tỉnh rồi ạ”
“Tiểu Bắc?”.