Bác sĩ nói: “Tôi xin lỗi, mới vừa rồi hơi thất thần cho nên nhất thời dùng lực hơi mạnh một chút…”
Mồ hôi lạnh của bác sĩ chảy ròng ròng, cô ta nhìn Bạc Tuấn Phong, thấy đôi kiếm của anh đang nhíu chặt lại, cô ta cười nói: “cô Vân, hai người đang cãi nhau, điều đó cũng không thể tránh khỏi! Nhưng có một câu cũng rất đúng, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường thì…”
“Ai là vợ chồng với anh ta?”
“Muốn gả cho người đàn ông đó.”
Giai Kỳ sửa đúng nói: “Tôi cũng không “Thiên kim đại tiểu thư toàn thành phố, ai mà không có mơ ước được gả cho Bạc gia chứ…”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi à, ai muốn gả cho anh ta thì người đó gả đi, tôi mới không muốn gả cho anh ta”
Bác sĩ cảm giác trường hợp này càng nói càng không ổn nữa, cô ta ngậm miệng lại, vô tội mà nhìn về phía Bạc Tuấn Phong.
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn bác sĩ một cái, người sau lập tức thức thời rời khỏi phòng bệnh.
‘Vân Giai Kỳ cho rắng bác sĩ còn chưa đi, cô quay sang chỗ Bạc Tuấn Phong Tôi thấy mấy người toàn biết người biết mặt không biết lòng, mấy cô đừng có nhìn mặt ngoài.
Thoạt nhìn anh ta da dáng ra hình nhưng thật ra lại là cầm thú, vừa bá đạo lại độc đoán, không ai bì nổi được, nếu muốn gả cho anh ta, cùng anh ta sống hết cả quãng đời còn lại thì sớm hay muộn cũng bị ép tới mức điên luôn mà thôi”
Bạc Tuấn Phong nghe những lời cô thốt ra như một cái dao nhỏ đâm vào mình, sắc mặt anh càng trở nên âm u.
“Tại sao cô lại không nói nữa thế? Những lời tôi nói đều là sự thật đấy!”
Cô còn dám nói nữa sao?!
Trong lòng Bạc Tuấn Phong vô cùng tức giận, anh lập tức ném tay cô ra Vân Giai Kỳ kinh ngạc nói: “Tại sao cô lại tức giận vậy?”
Bạc Tuấn Phong trừng mắt nhìn cô.
“À! Tôi biết tồi!” Vân Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Chắc cô cũng bị bề ngoài của người đàn ông đó lừa gạt chứ gì, tuy rắng anh ta đẹp trai đấy, nhưng mà tính cách của anh ta rất bá đạo, tất cả mọi người đều không thế làm trái ý của anh ta, anh ta quả thực chính là một tên bạo quân!”
Bạc Tuấn Phong không thể nhịn được nữa, anh lập tức ấn hai cánh tay của cô sang hai bên sườn gối, cúi đầu nhìn chảm chăm mặt cô như hổ rình mồi.
“Cô làm gì…”
Cách tấm chăn, Vân Giai Kỳ lại không khó để cảm nhận được anh đang phẫn nộ.
Bạc Tuấn Phong thừa nhận rằng bản thân bị cô làm tức giận đến mức đánh mất cả lý trí, nhưng trong thời gian rất ngắn anh đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Bạc Tuấn phong buông lỏng cánh tay cô ra rồi rời đi.
‘Vân Giai Kỳ ngơ ngẩn mà ngồi dậy từ trên giường, thắng đến lúc nghe được tiếng bước chân dần rời khỏi phòng bệnh, cô càng cạn lời hơn: “Vô duyên vô cớ làm sao lại tức giận rồi nhỉ?”
Cô không để chuyện này ở trong lòng, rất nhanh Vân Giai Kỳ đã năm trở lại trên giường.
Bạc Tuấn Phong vừa mới rời khỏi phòng bệnh thì nghênh diện đụng phải Tân Khải Trạch, anh nhìn thoáng qua Tân Khải Trạch với ánh mắt sâu kín, sau đó anh ta cụp mắt, ánh mắt cố kìm nén ý cười.
Anh ta đã đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, cũng nghe hết được những lời mà Vân Giai Kỳ mới nói ban nấy.
Bá đạo, không ai bì nổi, độc đoán.
Những từ miêu tả kia vô cùng chuẩn xác!
Những từ miêu tả đó rất đúng nha!.