Khi Kỳ Diệp về tới phủ, bầu trời âm u mù mịt, tuy vậy nhưng mưa vẫn chưa rơi, hắn tùy tiện kéo một tên thị vệ tới hỏi: "Phu nhân đâu?"
"Phu nhân đang ở Tây Uyển bồi li phi nương nương."
Kỳ Diệp rời bước đi tới Tây Uyển, vừa mới tới trước cửa thì trông thấy Giang Nguyễn đang đi từ trong phòng ra, Giang Nguyễn nhìn thấy hắn, đưa ngón trỏ lên bên miệng nhẹ nhàng 'suỵt' một tiếng: "Mẫu phi vừa mới ngủ, Hoa Diễm có tới bắt mạch cho bà, bà thương tâm quá độ thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
Kỳ Diệp gật đầu, đứng ở đó không di chuyển.
Giang Nguyễn ngước mắt nhìn hắn, một lúc sau, hắn đi tới đứng trước mặt nàng, nàng phải ngước mặt lên mới có thể nhìn được mặt hắn, sắc trời u ám, mặt hắn ẩn trong ánh sáng không rõ của mặt trời sót lại, không nhìn ra thần sắc.
Giang Nguyễn cúi đầu, duỗi tay nắm lấy tay hắn, nàng từ trong phòng đi ra, bàn tay ấm áp, hắn mới từ bên ngoài trở về, tay có hơi lạnh, nóng lạnh chạm vào nhau.
Kỳ Diệp đột nhiên khom người, đặt cằm lên trên vai nàng, khàn khàn nói: "A Nguyễn, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một lát."
Cơ thể Giang Nguyễn run lên, bàn tay theo bản năng nâng lên học theo bộ dạng thường ngày của hắn mà xoa đầu hắn, giọng nói mềm mại: "Được, chúng ta về phòng thôi."
Kỳ Diệp lắc đầu: "Ở đây đi, bồi Mẫu phi một lát."
Kỳ Diệp nắm tay Giang Nguyễn đi tới đình hóng gió trong viện, phía sau đình là những khóm cúc mùa thu mới chớm nở, tỏa ra hương thơm thanh mát.
Kỳ Diệp để Giang Nguyễn ngồi trên ghế ở đình sau đó hắn nằm gối đầu lên trên đùi Giang Nguyễn, gương mặt nhẹ nhàng cọ vào chiếc bụng nhỏ nhỏ đã nhô lên, lòng dần dần bình yên lại.
Tay Giang Nguyễn vỗ về đùa nghịch mái tóc hắn, rũ mắt nhìn hắn, có lẽ hắn thật sự mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, hô hấp đã đều đều.
Giang Nguyễn vẫy tay, ý bảo Li Nhi đem áo choàng của nàng lại đây, sau đó nàng cầm rồi đắp lên trên người Kỳ Diệp, Kỳ Diệp nghe thấy tiếng bước chân của Li Nhi lập tức mở to mắt, sau khi thấy rõ người kia, hắn lại nhắm mắt lại, nghiêng người vào trong lòng Giang Nguyễn ngủ say lần nữa.
Ngoài tiếng gió thu thổi lá rụng sàn sạt ra thì trong viện không còn âm thanh nào khác, Giang Nguyễn cúi đầu nhìn hắn, hắn nhíu chặt mày lại, giữa hai mày có một khe rãnh thật sâu, môi mỏng cũng mím chặt, cho dù đã ngủ nhưng hắn vẫn không buông bỏ được tâm sự trong lòng.
Hình như hắn mơ, mày hắn nhíu càng chặt, biểu tình trên mặt cũng cứng đơ, thân thể hắn run lên, Giang Nguyễn vội vàng giơ tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai hắn, giống như đang dỗ dành hài tử nhẹ nhàng nói: "Không sợ, không sợ..."
Có lẽ hắn nghe được giọng nói của Giang Nguyễn, có lẽ là ác mộng đã qua, Kỳ Diệp dần an tĩnh lại, biển cảm trên mặt cũng thả lỏng, hô hấp đều đặn.
Sắc trời dần đen, mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống, Giang Nguyễn nhìn về phía trời, lại quay đầu nhìn người ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại trong lòng mình, mày hơi nhíu lại.
Yến Côn cầm theo một chiếc dù lớn tới đây, che ở phía sau Giang Nguyễn, vừa lúc chặn lại cơn gió nhẹ thổi mưa phùn vào.
Mưa rơi đánh lên ngói lưu ly phát ra thanh âm rất nhỏ, Kỳ Diệp dường như ngủ càng lúc càng sâu, ngay cả khi Li Nhi không cẩn thận làm đổ chén trà trên bàn mà hắn vẫn không bừng tỉnh.
Hai mắt Yến Côn có chút ướt, nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ chưa bao giờ thấy chủ tử ngủ sâu như vậy."
Giang Nguyễn ngước mắt nhìn hắn, Yến Côn cười khổ: "Mười mấy năm qua, không phải ra trận gϊếŧ địch thì chính là tránh né kẻ thù, còn cả muôn vàn sự việc cần cân nhắc, khi nhắm mắt lại, không biết là còn có thể mở ra hay không, sao có thể ngủ say?"
"Chủ tử từng nói, từ ngày người được sinh ra, người đã một chân chết, một chân sống, ranh giới sinh tử, chỉ là việc trong nháy mắt mà thôi, hết thảy mọi thứ hôm nay đều là chủ tử dùng mạng để đổi về."
Tay Giang Nguyễn giật giật, lại rũ mắt nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ, thật lâu sau, nàng không nhịn được mà cúi đầu dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên trán hắn, Kỳ Diệp như phát giác ra được, muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại như bị vây hãm trong mộng cảnh không mở được, chỉ nỉ non một tiếng: "Lâm phu nhân..."
Giang Nguyễn ngẩn người, rồi nhẹ giọng đáp: "Tiên sinh, ta ở đây."
Kỳ Diệp như thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình trên mặt cũng nhu hoà hơn rất nhiều.
Nhìn sắc trời hôm nay vốn tưởng rằng sẽ có một trận mưa lớn, ấy vậy mà gió thổi qua thổi đi những đám mây đen kia, lộ ra bầu trời ráng đỏ, mưa phùn dần dần ngừng, trời dần dần tối đi, hạ nhân trong phủ đem đèn tới thắp ở hành lang, trong viện hiện lên ánh sáng nhu hoà.
Li phi không biết đã tỉnh từ khi nào, đứng bên cửa sổ nửa mở, nhìn hai người dựa vào nhau trong đình, đôi mắt ướt đẫm, 'lạch cạnh' một giọt nước mắt rơi xuống, vì những người đã mất, cùng là vì hạnh phúc khó có được của hài nhi này của bà.
Kỳ Diệp chậm rãi mở mắt, vì vừa mới tỉnh cho nên trong mắt có chút mông lung, khiến hắn có hơi mờ mịt.
Giang Nguyễn nhẹ nhàng xoa đôi mắt dài hẹp của hắn, thấp giọng nói: "Ta đã từng nói với tướng công chưa, đôi mắt của chàng thật đẹp?"
Hắn chớp mắt, lông mi lướt qua lòng bàn tay nàng, truyền đến cảm giác buồn buồn, Giang Nguyễn thu tay lại, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, lòng run lên.
Khóe miệng Kỳ Diệp hơi nhếch lên: "Nàng chưa từng nói, nhưng mà ta có thể nhìn thấy được điều đó thông qua đôi mắt nàng."
Hắn cười lên, đuôi mắt hơi cong, ánh nến chiếu vào ánh mắt hắn giống như ánh sáng ngày mới, trái tim nàng run lên, mặt đỏ bừng, xoay mặt dời mắt đi: "Da mặt tiên sinh dường như càng ngày càng dày thêm rồi."
Kỳ Diệp giơ tay vuốt ve mặt nàng, chậm rãi nói: "A Nguyễn, mới vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy ta đứng ở ngoài cửa hàng son phấn, trời đổ mưa lớn, nàng vì ta mà đưa dù tới."
Giang Nguyễn nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên mặt nàng, cười: "Cho nên chàng mới gọi ta là Lâm phu nhân sao?"
Kỳ Diệp nhìn mặt nàng, lưu luyến không muốn rời: "Phải, khi đó nàng là Lâm phu nhân, vì Lâm gia Tam công tử mà thủ tiết làm goá phụ." Kỳ Diệp dừng lại: "Không, chính xác thì là vì ta mà thủ tiết."
Giang Nguyễn đưa tay che miệng hắn lại: "Nói bậy cái gì đó, về sau không được nhắc lại hai từ thủ tiết nữa, ta không thích nghe." Trước đây không để ý, giờ thì lại không muốn nhắc tới nữa.
Kỳ Diệp hôn lên lòng bàn tay nàng, cầm tay nàng thân mật cọ cọ lên mặt: "Ta không thấy rõ mặt nàng, ta muốn nhận chiếc dù trong tay nàng, nhưng nàng lại bắt đầu lùi về phía sau, lùi mãi lùi mãi rồi biến mất, sau đó mưa rơi càng thêm tầm tã, đôi mắt ta không thấy được, ở dưới mưa chật vật đi, vừa đi vừa gọi nàng..."
"Vậy... Ta có xuất hiện không?" Giang Nguyễn hơi khẩn trương nhìn hắn.
"Có." Kỳ Diệp gật đầu: "Nàng xuất hiện, nàng đi tới trước mặt ta, nói với ta, nàng sẽ không bao giờ để ta lại một mình."
Vành mắt Giang Nguyễn phiếm hồng.
Kỳ Diệp nhìn đôi mắt nàng ướt ướt, khóe miệng lại nở một nụ cười tươi, môi đóng mở nói mấy chữ.
Giang Nguyễn nhíu mày, hơi khom lưng ghé sát tai lại: "Tướng công nói cái gì?"
Bởi vì mang thái, nàng không thể khom lưng sâu được, Kỳ Diệp nâng người lên, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, nhẹ đến mức gần như là nỉ non: "Ta nói, ta muốn hôn nàng."
Giang Nguyễn theo bản năng nghiêng đầu, Kỳ Diệp hôn lên, xoay người một cái, đặt nàng lên cột trên đình, lưỡi chui vào trong miệng nàng, trêu chọc đầu lưỡi nàng.
Giang Nguyễn cả kinh, nhìn về phía Li Nhi, Li Nhi không biết đã rời đi từ lúc nào, Giang Nguyễn đẩy bả vai Kỳ Diệp: "Yến, Yến..."
Kỳ Diệp cắn môi nàng, lạnh lùng nói: "Thiến cái gì thiến(1), thiến hắn."
Yến Côn hít một hơi ngụm khí lạnh, nhảy một cái bay lên nóc nhà, bởi vì trời mưa, nóc nhà trơn trượt, Yến Côn lảo đảo rồi rơi xuống ở đầu bên kia.
(1): 宴 trong Yến Côn và 阉 thiến có phát âm giống nhau.