HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ CÔ GIÁO


Lại là một người lạ mặc trang phục của hãng giao hàng nổi tiếng ở Việt Nam, cả hai đồ ngơ ngác nhìn người đó
"Có phải là cô Ngọc Dương không ạ?"
"Dạ đúng rồi mà anh là ai vậy?"
"À đây là quà của cô Khánh An nhờ tôi giao tận chỗ cho cô, tất cả phí đều đã thanh toán cô kí xác nhận là được"
"À...à dạ được đây em kí cho"
Sau khi người đó đi Kim Anh mới nói
"Ghê thật được tặng quà luôn, vậy mà mày lại không thích cô chủ nhiệm.

Đúng là đồ ăn làm mờ con mắt "
"Thôi đi, tao có biết gì đâu.

Khi nào khỏe tao sẽ gửi trả lại "
"Mày khùng hả? Cô tặng thì mày cứ nhận mắc mớ gì phải gửi trả lời, phép lịch sự tối thiểu mà mày cũng quên à"
"Nhưng mà tao không muốn mắc nợ với ai cả, tự nhiên không thân thiết gì lại gửi quà cho tao"
"Quà mày nằm viện đó"

"Nằm viện mà cũng có quà"
Nói rồi Ngọc Dương cũng chẳng mấy quan tâm đến bỏ hộp quà qua một góc nhỏ, nàng biết nếu trả lại rất bất lịch sự nhưng càng ngày nàng thấy mình và người kia cứ có nhiều chuyện liên quan đến nhau khiến nàng rất khó chịu
Tâm sự thêm một chút Kim Anh cũng ra về, nằm một mình trong phòng bệnh tâm trạng Ngọc Dương rất tệ.

Nàng rất ghét bệnh viện, ghét cái mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc ở nơi này.

Nghĩ một hồi nàng lại nhớ đến Khánh Ân nàng thấy người này rất kì lạ lúc thì lạnh lùng, lúc lại vui vẻ, hài hước.

Còn với nàng thì luôn mời ăn, còn mua quà coi như là quà thăm bệnh đi cũng không có gì là không hợp lí nhưng nàng không muốn như vậy vốn dĩ ngay từ đầu nàng không thích người này vậy mà lại bị cuốn hút, cảm giác như là người này đang bước vào cuộc sống của mình
Khánh Ân bên này ngồi ở phòng làm việc của mình ở trường cũng cảm thấy như vậy, nàng chưa từng muốn thân với người lạ mà lần này lại là người hay khó chịu với mình, thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Nàng nhớ lại hôm trước cửa nhà của Ngọc Dương, đó là lần đầu nàng muốn xoa đầu người khác cảm giác những ngón tay chạm vào những sợi tóc mềm mại, thơm ngát ấy khiến nàng rất thích
Ban nãy lấy lí do về sớm là bởi vì nàng trong lòng nàng khi thấy Ngọc Dương vui vẻ, nhây lầy khác xa với cái vẻ quạo quọ, khó chịu khi nói chuyện với mình khiến Khánh Ân rất khó chịu, là do nàng làm một người giáo viên chưa tốt hay là vì lí do khác?
Sau đó mỗi ngày của Ngọc Dương đều trôi qua ở bệnh viện đều không có gì khác biệt, mỗi ngày mọi người sẽ đến thăm và mang đồ ăn, rồi lại ngồi nói chuyện.

Tới trưa hoặc chiều thì đem bài đến cho nàng có khi là có cả đám Giang Hà, ban đầu nàng định dấu nhưng nghỉ lâu như vậy thì chỉ có dấu bằng niềm tin.

Sau ngày ấy, Khánh Ân cũng không đến thăm nàng lần nào, trong lòng Ngọc Dương cứ thấy thiếu thiếu
Thấm thoát 1 tháng trôi qua nàng đã hoàn toàn bình phục và được về nhà, bước vào phòng của bản thân sau 1 tháng khiến nàng hạnh phúc biết bao.

Tuy nói Ngọc Hoa đã về nước nhưng ít khi gặp mặt được vì Ngọc Hoa rất bận, không đi gặp đối tác cũng là tăng ca hầy như chỉ dành thời gian cho công việc.

Ngọc Hoa rất bận là vì nàng về nước để khởi nghiệp nên gặp khá nhiều khó khăn nhưng còn 1 lí dó nữa mọi người trong nhà ai cũng biết nhưng chỉ để trong lòng
Sau thời gian nằm viện, mọi thứ đã trở về như cũ nàng đã được đi học lại, mọi người trong lớp thấy nàng bước vào thì liền vui vẻ nói chuyện cùng.

Ngọc Dương trước giờ luôn được bạn bè, thầy cô yêu quý vì nàng là một người hòa đồng, tính cách lại rất tốt.

Vào chỗ ngồi nàng khoác vai Kim Anh

"Tao đã trở lại, chắc không có tao mày cô đơn lắm đúng không?"
"Mày ảo tưởng vừa thôi, bị đánh rồi bị ảo tưởng, ngáo, thật là đáng thương"
"Có mày bị ảo tưởng á, chứ chị đây rất là tỉnh táo nha"
"Mà hôm nay kiểm tra 15 phút môn Anh đó, mày ôn mấy cái tao đưa cho mày chưa?"
"Tất nhiên là chưa, mày nghĩ coi tao mới khỏi bệnh mà đã học thì không ổn tí nào, nên là lát nữa nhờ mày "
"Cô chủ nhiệm tinh mắt lắm đó có dại mới chép bài nhau trong giờ kiểm tra Anh"
"Mày yên tâm đi, tao bảo kê mày mà"
"Haizz....được rồi nhưng mà lần dau mày phải học đó đừng có làm biếng mà không chịu học"
"Dạ, em biết rồi"
Khoảng 5 phút sau Khánh Ân bước vài lớp, nàng có hơi bất ngờ vì thấy Ngọc Dương, gần đây công ty có nhiều việc nên khiến nàng bận tới thời gian ăn còn không có nên nàng cũng không đi thăm Ngọc Dương được, hôm nay thấy em ấy đi học lại nàng cũng an tâm.

Nàng khẽ mỉm cười với Ngọc Dương, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.

Cả lớp lần đầu được thấy nụ cười đó của cô chủ nhiệm mình khiến ai cũng ngây dại ra.

Còn Ngọc Dương thì lại thấy mặt mình nóng lên, nên vội cuối mặt xuống giả vờ như đang coi bài.

Thấy đứa nhóc đó ngại ngùng đỏ mặt Khánh Ân cũng thấy vui vẻ, cho cả lớp ngồi nàng liền phát giấy ra cho mọi người làm kiểm tra.

Mấy đứa ban nãy còn thầm khen cô mình xinh bây giờ lại đưa ra vẻ mặt chán trường đúng là xinh nhưng quy tắc, đứa nào cũng thở dài

Bắt đầu cho kiểm tra Khánh Ân cũng không xuống đi vòng vòng như trước mà ngồi ở bàn giáo viên bấm điện thoại, có vài đứa chưa học bài mừng rỡ vì bây giờ có cơ hội chép bài đứa kế bên.

Ngọc Dương cũng không ngoại lệ, rất chuyên nghiệp mà chép bài của Kim Anh.

Hết giờ, cả lớp nộp bài ai cũng khoái chí vì lần đầu có thể gian lận trong giờ kiểm tra Anh
Thu bài xong Khánh Ân nói Ngọc Dương lên văn phòng của mình, rồi cho lớp ngồi chơi nhưng không được làm ồn.

Cả lớp thấy hôm nay đúng là ngày may mắn, hết được ngắm nụ cười ấm như nắng ban mai, làm kiểm tra thì không bị ánh mắt sát khí đi vòng vòng quan sát từng người, giờ lại được nghỉ nửa tiết, quá là thần kì.

Truyện Ngôn Tình
Nghe xong Ngọc Dương hơi nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.....
- ---------------------------------------------
Chào mọi người mình là Dừa, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình
Cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy votes cho mình nữa nhé!
????Bản quyền thuộc về [email protected]@d.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi