HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ CÔ GIÁO


Liền nói "Cũng chiều rồi mình đi ăn đi cô"
"Cũng được ăn gì thì em chọn đi" tâm trạng Khánh Ân rất vui vẻ
"Ừm vậy thì ăn hủ tiếu đi cô, ăn quán bà sáu đầu hẻm"nàng thích nhất là hủ tiếu
"Được, vậy cô lái xe về nhà rồi chúng ta đi bộ ra"
Ngọc Dương gật đầu dường như nhắc đến hủ tiếu là nàng rất hưng phấn
Về đến Ngọc Dương trở về nhà lấy tiền còn Khánh Ân lái xe về nhà nàng.

Nàng cũng không định để học sinh của mình bao ăn đâu nhưng đây là Ngọc Dương nàng lại muốn để lần sau có cơ hội mời lại
Gặp nhau trước cửa nhà Ngọc Dương cả hai cùng nhau đi bộ ra đầu hẻm.

Tới quán Ngọc Dương hí hửng chạy lại chỗ bà sáu đang ngồi
"Bà sáu lâu rồi không gặp có nhớ con không?" nàng biết bà sáu rất thương nàng và Kim Anh
"Cha bây khỏe chưa đó? Lâu rồi không gặp nhìn mày ốm quá" vì thân nên bà sáu toàn xưng mày tao với nàng.

Lúc nàng nằm bệnh viện bà cũng hay hỏi thăm ba mẹ nàng, nhiều lúc đòi vào thăm nhưng do dịch bệnh cũng hạn chế nên bà không đi được
"Hì hì con khỏe rồi, sáu lấy con một tô như cũ nha với một tô....sáu đợi con chút" nàng quên hỏi Khánh Ân ăn gì
"Cô ăn gì để em kêu luôn" nàng quay đầu hỏi Khánh Ân đang đứng cách nàng khoảng 10 mét
"À....à...giống em là được" nãy giờ lo nhìn Ngọc Dương và bà sáu nói chuyện, vì nhìn quá chăm chú nên lúc bị kêu nàng giật mình.


Trong lòng nàng có một cảm giác rất khó nói nên lời, đứa nhóc này rốt cuộc là có sức hút gì vậy chứ?
Nói xong Khánh Ân cũng ngồi xuống một cái bàn sát vách tường.

Ngọc Dương gọi đồ ăn xong cũng tới ngồi, vừa ngồi xuống định giơ tay lấy đũa muỗng để lau nhưng nhìn lại thì thấy Khánh Ân đã làm rồi nên nàng thu tay lại
Bà sáu cũng rất nhanh bưng hai tô hủ tiếu khô lên, lúc này bà sáu thấy Khánh Ân liền nói
"Cô giáo cũng đến đây ăn hả?" buổi sáng trước khi đến trường nàng hay ăn ở đây nên bà sáu cũng biết
"Dạ"
"Cô với con Dương quen nhau hả?"
"Con là giáo viên chủ nhiệm kiêm hàng xóm của em ấy"
"Chà trùng hợp dữ, vậy đó mà lúc đầu con nhỏ này nó không thích con mà giờ đi ăn chung"
Ngọc Dương đang ăn nghe tới câu này thì bị sặc, nàng ho sặc sụa.

Khánh Ân vội đưa nàng ly nước
Uống xong Ngọc Dương hắng giọng vài cái
"Sáu đi bán đi sáu" nàng sợ chỉ thêm một chút nữa là cái lịch sử ghét người khác chỉ vì tô hủ tiếu của bản thân nàng bị bà sáu khui bày
"Để tao nói chuyện với cô giáo chút mày đừng có hối tao"
Ngọc Dương vừa lắc đầu vừa nháy mắt ra hiệu nhưng có vẻ tâm linh tương thông của nàng và bà sáu là -1
"Bụi bay vào mắt mày hả Dương?"
Làm tới vậy mà bị hỏi bụi vô mắt hả thì Ngọc Dương cũng cam chịu tiếp tục ăn và niệm thần chú cầu cho hai người sớm chuyển chủ đề nhưng lại lần nữa đáng tiếc
"Dì nói em ấy không thích con gì ạ?" Khánh Ân vừa nói vừa nhìn đứa nhỏ kia đang giả ngu lo cúi đầu ăn
"Thì đâu tầm hồi khai giảng đó, cái bữa đó bán đắt quá còn tô hủ tiếu cuối cùng con Dương nó kêu rồi con cũng kêu luôn mà sáu thấy mày xinh quá nên tao nhường cho mày luôn.

Vậy đó mà nó giận tao còn nói con không xinh nữa, vậy mà giờ hai đứa đi ăn chung nữa" bà sáu vô tư kể còn Ngọc Dương muốn đội quần tại chỗ
"Dạ đúng là không lường trước được điều gì hết á" nàng vừa nói vừa liếc Ngọc Dương, con nhóc này đầu năm đến giờ tỏ vẻ không thích nàng còn hay cọc với nàng hóa ra chỉ do tô hủ tiếu.

Đồ trẻ con
"Thôi lo ăn đi, tao đi bán khách người ta lại rồi kìa"
Khánh Ân cười nhẹ rồi quay lại nhìn đứa nhóc đang ngồi ăn trước mặt
"Mối thù vì tô hủ tiếu sao nghe hấp dẫn không?" Khánh Ân nói với giọng chọc ghẹo
"Ha...ha nghe vui cô nhỉ? Mà cô ăn đi nó nguội tới nơi rồi kìa" nàng tìm chuyện để đánh trống lảng
"Thôi sợ ăn xong bị người ta ghét, bị chê không xinh"

"Làm gì có ai mà chê đâu cô"
"Tha cho em đó, tôi hỏi tội em sau"
Nàng cũng ăn cho xong tô hủ tiếu.

Ngọc Dương trả tiền xong cả hai cùng nhau đi bộ về nhà dưới ánh nắng chiều tà nhìn rất ấm áp
Vì nhà Ngọc Dương rồi mới tới nhà Khánh Ân nên khi đến cổng nhà Ngọc Dương định nói tạm biệt nhưng chợt nhớ đến chuyện của Pop
"À cô ban nãy tiền viện phí bao nhiêu vậy? Em gửi trả lại"
"Không cần đâu coi như quà gặp mặt cho Pop"
"Không được đâu cô".

Truyện Việt Nam
"Được hết em vào đi tôi về đây"
Khánh Ân vừa bước được một bước đã bị Ngọc Dương nắm cổ tay kéo lại.

Nhét vào tay nàng bốn tờ 500 nghìn ( VND)
"Cô lấy đi"Ngọc Dương không muốn mắc nợ ai điều gì cả
"Đồ cứng đầu, được rồi nhưng tiền viện phí cũng không nhiều đến vậy đâu" vừa nói Khánh Ân vừa lấy ba tờ 500 nghìn( VND) đặt vào tay Ngọc Dương.

Vài tay ngón tay chạm vào nhau Ngọc Dương thấy có chút ấm, mềm hình như là hơi cảm thấy cảm giác này rất thích
"Vậy cảm ơn cô vì chuyện hôm nay.

Em vào nhà trước" nhưng Ngọc Dương cũng không thể hiện điều đó ra
Nói rồi Ngọc Dương chạy thẳng vào nhà luôn.


Khánh Ân mỉm cười tủm tỉm lắc đầu nhỏ giọng nói
"Lại ngại"
Nói xong nàng cũng vui vẻ quay trở về nhà, tắm xong ngồi trên giường Khánh Ân nghĩ lại những chuyện hồi chiều nàng thấy mọi thứ có vẻ tốt hơn rồi.

Lại nhớ đến lí do đầu năm đến giờ bị đứa nhỏ kia ghét nàng càng thấy mắc cười, có ai bị ghét chỉ vì tô hủ tiếu không chứ
Tuy nói vui vẻ nhưng trong lòng nàng cũng có vài tia bất an vì chuyện ở quá khứ.

Nàng sợ mọi thứ sẽ lại một lần nữa diễn ra như trước kia
Thở dài nàng quay trở lại bàn làm việc, nàng không muốn để bản thân rảnh rỗi lại nhớ đến những điều đó nữa.....!
- ---------------------------------------------
Đáng ra chương này đăng vào hôm qua nhưng có sự cố nên hôm nay mình mới đăng được.

Mình có đăng giải thích ở phần tin nhắn
P/s: hôm nay đăng trễ giờ một chút xin lỗi mọi người nhiều
Cảm ơn mọi người
????Bản quyền thuộc về [email protected]@d.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi