HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ


Yumi mang theo một mớ hỗn độn trong lòng đi ngủ, cô không biết được suy nghĩ của Sato về cô, càng không thể hiểu được con người của anh.

Yumi chưa từng nhìn thấy Sato đối xử với ai giống như anh đối với cô, nhưng đó chưa chắc là đặc biệt, bởi vì cô cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ cô gái nào khác ngoài cô đi bên cạnh anh cả.
Sự thật chứng minh suy nghĩ của Yumi chưa hẳn là sai, bởi vì hôm nay cô đã gặp được một người quen khác giới của Sato.
Sau khi trận đấu kết thúc, Sato lại quay về khoảng thời gian tập luyện như trước, cũng đồng nghĩa với việc anh vẫn sẽ đưa đón Yumi đi làm mỗi ngày.

Có lẽ đã được mấy người bạn của mình nhắc nhở nên hôm nay Sato chủ động xin phương thức liên lạc của Yumi.
Yumi kinh ngạc nhìn anh.

Ánh mắt của Sato vẫn tĩnh lặng như cũ, khiến cho Yumi không thể biết được rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì.
"Sao vậy?" Sato thấy cô cứ nhìn mình thì lên tiếng hỏi.
"À không có gì."
Yumi sực tỉnh, cô vội vàng cầm điện thoại của Sato nhấn số của mình cho anh.
Sato nhận lại điện thoại từ tay Yumi, giọng của anh từ tốn vang lên "Buổi chiều tôi xong việc sẽ gọi cho em."
Trong lòng Yumi như có mấy chục chú nai nhỏ đang nhảy loạn, cô gật đầu nói nhỏ "Vâng."
Sato nhìn cô một cái, anh khẽ mỉm cười lái xe rời đi.
Sato lái xe vào câu lạc bộ, vừa vào khu vực gửi xe đã nhìn thấy Hiroshi và Kimura đang nói gì đó với nhau.


Nhìn thấy anh hai người vội vàng ra hiệu.
Sato đỗ xe xong quay lại tò mò hỏi "Hai người đang làm gì vậy?"
Hiroshi choàng lấy vai Sato nói "Tôi nói này, hay là hôm nay cậu xin nghĩ một ngày đi."
Sato kinh ngạc "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả?"
Kimura nói "Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là...Meiko mới vừa đến, đang ở trong chờ cậu."
Sato nghe xong, nét mặt anh khẽ đanh lại.

Meiko là con gái duy nhất của chủ tịch bọn họ, ai cũng biết cô ấy rất thích Sato, từ lúc còn học cấp ba đến giờ đã tỏ tình với anh không biết bao nhiêu lần.

Trái lại với Meiko, Sato chỉ xem cô như em gái, lại thêm sự nhờ vả của chủ tịch nên cách đối xử của anh với cô cũng có phần dung túng.
Sau này Meiko tốt nghiệp đại học điện ảnh, cô trở thành một người mẫu nổi tiếng, nhưng độ si mê của cô đối với Sato chưa từng giảm đi chút nào.

Nhắc đến cô Sato lại thấy đau đầu, thời gian trước chắc là cô bận rộn với lịch quay nên không chú ý đến anh, cứ tưởng cô đã thay đổi rồi, không ngờ lần này lại tìm đến tận đây.
Sato xoa cằm nói "Hôm nay cũng không có gì quan trọng, hay là tôi xin nghĩ nhỉ?"
Nhưng chưa kịp đợi cho Sato quyết định, bên ngoài đã có tiếng người vang lên "Anh Sato, anh đến rồi sao?"
Sato vỗ trán, anh quay lại gượng cười nói "Ừ, anh mới đến.

Sao em lại đến đây?"
Meiko rất tự nhiên, cô tiến lại ôm chầm lấy cánh tay Sato, kèm theo giọng nói nũng nịu "Người ta nhớ anh mà, lâu như vậy rồi không gặp, anh không nhớ em chút nào sao?"
Hiroshi và Kimura nhìn nhau một cái, Hiroshi lên tiếng "Hai bọn tôi vào trong trước đây." Hai người họ không dám làm bóng đèn đâu, huống chi đây còn là con gái của chủ tịch nữa.
Sato thu lại ánh mắt cầu cứu của mình, anh nhìn Hiroshi bằng ánh mắt bất mãn.

Nhưng Hiroshi chỉ cười, anh vỗ vai Sato một cái rồi đi vội vào trong.
Sato gỡ nhẹ bàn tay của Meiko ra, anh len lén giữ khoảng cách, giọng nói bất đắc dĩ vang lên "Gần đây em không có lịch quay sao?"
Meiko lắc đầu "Em xin nghĩ phép rồi, tuần sau em mới quay lại."
"Vậy em đã gặp chủ tịch chưa? Hôm nay anh còn tập luyện nữa."
Meiko vui vẻ nói "Em gặp bố rồi, bố cho phép em đến đây nhưng với điều kiện là không làm phiền đến anh.

Anh cứ tập luyện đi, em đợi anh được mà."
Lần này Sato thật sự hết cách, anh chỉ có thể ậm ừ đáp ứng rồi đi vào trong.
Trong suốt buổi tập Meiko vẫn ngồi ở băng ghế bên ngoài sân đợi Sato, mỗi lần thấy anh nhìn sang cô đều nhiệt tình vẫy tay lại.


Nhân lúc huấn luyện viên không để ý Toma tiến lại gần Sato hỏi "Này, cậu không định nói chuyện rõ ràng với cô ấy sao?"
Sato vừa kéo giãn cơ vừa nhăn mày nói "Đã nói mấy năm trời rồi, anh xem cô ấy có chịu hiểu đâu."
"Hay là nói thêm lần nữa đi, chứ cứ như vậy hoài cũng đâu phải là cách."
Sato khẽ lắc đầu "Tôi chỉ sợ cô ấy vẫn cố tình không hiểu."
Kimura bên cạnh nửa thật nửa đùa chen vào "Tôi thấy cô ấy cũng được mà, vừa xinh đẹp vừa giỏi, đặc biệt là điều kiện gia đình đối với cậu rất tốt, hay là cậu thử chấp nhận đi."
Sato lườm Kimura một cái "Cậu rảnh thì tự lo cho mình đi, quản chuyện của tôi làm gì?"
Kimura cười cười, anh nhún vai nói lại "Tôi đùa mà, tính cách của cậu như thế nào bọn tôi còn không rõ sao?"
Suy nghĩ một chút Kimura nói thêm "Hay hôm nay cậu xin về sớm đi, phần còn lại bọn tôi diện cớ giùm cho."
Sato nhìn đồng hồ trên tay mình, anh gật đầu nói "Tôi cũng định vậy, một lát nữa tôi sẽ xin nghĩ trước ba mươi phút."
Bình thường tầm năm giờ ba mươi Sato sẽ ra khỏi câu lạc bộ, nhưng hôm nay anh diện cớ không khỏe, chưa tới năm giờ đã lén lút chạy đến hầm đỗ xe.

Sato còn chưa kịp khởi động xe thì bên ngoài đã có người gõ cửa.

Cửa xe vừa hạ xuống liền khiến cho đầu Sato phát đau.
"Sao em lại ở đây?" Rõ ràng lúc nãy anh nhìn thấy cô đi vào văn phòng rồi mà.
Meiko vừa nhìn đồng hồ vừa tỏ vẻ giận dỗi nói "Sao anh đi mà không nói với em lời nào vậy?"
Sato có hơi chột dạ, anh diện cớ nói "Anh có việc đột xuất nên phải đi gấp."
Không ngờ Meiko lại lên tiếng "Trùng hợp quá, em vừa nhận được lịch phỏng vấn gấp, anh đưa em về khách sạn với."
Sato tỏ vẻ khó xử "Nhưng mà anh không tiện đường lắm, sợ ảnh hưởng đến công việc của em."
Meiko kéo nhẹ cánh tay áo của Sato, chất giọng nũng nịu lại vang lên "Lịch phòng vấn của em còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, không có ảnh hưởng đâu."
Sato nhìn đồng hồ, anh nói "Hay anh bắt xe cho em nhé?"

"Không chịu, em muốn đi cùng anh cơ." Meiko vùng vằng nói.
Sato thở dài bắt đắc dĩ, anh đành gật đầu "Được rồi."
Trong lúc Meiko lên xe, Sato liền lấy điện thoại nhắn tin cho Yumi, tránh cho một lát nữa tình huống lại khó xử.

Sato biết rõ tính cách của Meiko, nhiều năm như vậy rồi, mỗi lần có cô gái nào đến muốn làm quen với anh, chưa đợi anh từ chối thì Meiko đã thay anh giải quyết hết rồi.

Nhưng Yumi thì khác, không hiểu sao anh lại không muốn Meiko gây khó dễ cho cô nhóc này, càng lo lắng cô sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Meiko.
Yumi nhận được tin nhắn của Sato, cô hơi nhíu mày nhìn điện thoại.

Sato nói tiện đường nên có đưa một người bạn về khách sạn, mà người đó sẽ đi cùng xe với hai người.

Ban đầu Yumi cứ nghĩ người bạn đó của Sato là nam, không ngờ vừa nhìn thấy Meiko đang ngồi ở ghế phụ, bước chân của cô liền chậm lại.
Linh cảm của phụ nữ đôi khi lại vô cùng chính xác, cả Meiko và Yumi đều nhìn thấy được ý tứ trong mắt đối phương, chỉ có điều ánh mắt của Meiko lại có phần rõ ràng hơn Yumi rất nhiều.
Sato nhận ra bầu không khí khác thường, anh chủ động bước ra mở cửa phía sau cho Yumi, giọng nói trầm ấm vang lên "Hôm nay em ngồi ở phía sau nha."
Hôm nay???
Meiko nhíu mi nhìn Yumi, Sato nói như vậy ý tứ chính là thường ngày cô gái này đều ngồi ở ghế phụ sao?
Yumi không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý, cô ngồi vào trong xe, lại mỉm cười nói với Sato "Cảm ơn chú.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi