HẠNH PHÚC CỦA EM 2


Nghe Khánh Chi than thế thì cô chỉ có thể cười trừ thôi chứ cũng không biết phải nói gì cả.
Mở cửa xe ra cho cô bước xuống anh còn cẩn thận sợ làm cô bị va đập,Khánh Chi nhìn vậy không chịu được cũng mở miệng than trách anh mình:
- Anh hai à, em cũng là em gái ruột anh mà, sao anh mở mỗi cửa lo cho chị dâu thôi,còn em coi như không khí thế anh.Thật bất công quá mà.
Hai người nhìn nhau rồi quay sang chỗ Khánh Chi khi nghe cô nói thế.

Tính mở miệng thanh minh thì anh đã nói trước:
- Anh quan tâm vợ anh là được, còn em muốn được giống chị dâu em thì kiếm một người giống anh trai em yêu thương cưng chiều em đó, khi đó khỏi ganh tỵ.
- Ôi,cái đệch, anh hai coi như em không nói gì, em tự mình mở cửa tự mình đi về phòng, không làm ký đà anh chị nữa, bái bai.
Nói xong Khánh Chi tự về phòng mình luôn,cô cũng tranh thủ đi ngủ mới được,chứ không sẽ bị anh chị mình cho ăn đống thức ăn tó no cành hông khỏi ngủ được luôn cho coi.
Cùng nhau đi vào nhà cô quanh sang nói với anh:
- Em muốn đi dạo vài vòng cho dễ tiêu một chút.

- Cũng được,anh đi với em.
- Dạ.
Cầm tay nhau đi dạo trong hoa viên nhà cô và anh vừa đi cô vừa kể cho anh nghe chuyện xảy ra,cũng như muốn hỏi ý kiến anh.

Nghe xong anh cũng không nói gì chỉ kéo cô lại gần rồi hôn lên trán cô,anh nói:
- Em không cần phải để ý nhiều,mọi chuyện đã có anh lo rồi, em chỉ cần thỏa mái tinh thần làm một cô dâu thật xinh đẹp là được.

Được không vợ yêu.
Cô nghe anh nói thế thì chỉ thở dài rồi gật đầu coi như là đồng ý với ý kiến của anh.

Thật ra giờ cô muốn cũng không giúp được vì trong thời gian mang thai này những tháng đầu thai nhi chưa ổn định,cô cũng không thể lấy tính mạng của những bảo bảo ra đùa được, cho nên mọi chuyện đành để cho anh làm thay cô vậy.

Thấy vợ mình đồng ý anh chỉ cười rồi ôm cô vào lòng, đi gần hết một vòng trong hoa viên trong nhà,anh sợ cô mệt anh nói với cô:
- Đi như vậy cũng được rồi em, chúng ta về phòng thôi, còn nghỉ ngơi nữa,mai em còn phải về nhà của mình nữa đó.
- Dạ,vậy chúng ta về phòng thôi,em cũng thấy hơi đuối chân rồi.
Nghe cô nói thế anh cúi người xuống bế cô theo kiểu công chúa.

Vì bất ngờ khi anh cúi xuống bế làm cô giật mình, cô ôm chầm lấy anh rồi nói:
- Anh làm em hết hồn, mà anh thả em xuống đi cũng đâu còn bao nhiêu bước là vào đến nhà rồi, mọi người nhìn chúng ta sẽ làm em rất ngại đó anh.
- Có gì mà ngại, anh bế vợ anh chứ có làm gì đâu, hơn nữa không phải em nói chân em đuối rồi sao, cứ để anh bế em lên phòng, với lại bế em thế này anh còn cầu mong luôn ấy chứ, được phục vụ cho vợ là niềm vinh dự cho chồng em mà.
- Không thể nào nói lại anh được mà.
- Đúng rồi,cho nên em cứ nằm yên trên vòng tay anh đi là được rồi.
Anh bế cô đi lên lầu từng bước cẩn thận, nhìn khuôn mặt anh lẫn sự thận trọng đó làm cô phải phì cười, lúc này trong nhà mọi người cũng đã đi ngủ hết,vì tránh làm phiền cô và anh cũng đi về phòng mình luôn.

Mở cửa phòng ra anh để cô xuống đi vào phòng trước, anh đi xuống nhà lại một lúc sau thì quay lên với một ly sữa cacao trong tay, nhìn thấy ly sữa đó cô liền hiểu anh quay xuống bếp pha sữa bầu cho cô uống..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi