HẠNH PHÚC CỦA EM 2


Lan Anh chạy lại chỗ cô và nhìn con số của hai người với ánh mắt vừa thích thú và vừa buồn,vì đáng nhẽ người cùng cặp số 9 là người anh trai Minh Dương của cô mới phải, cô đã cố ghép hai người với nhau sao lại hóa ra thành người anh họ ở xa mới về mà ai cũng sợ lấy con số này, cô suy nghĩ: số bạn tôi xui rồi, gặp ngay ôn thần mà cô tránh như tránh tà .

Quay qua nhìn cô bạn rồi lại nhìn ông anh họ mà thở dài cô gượng nói với Thanh Thanh:
- Có cần mình đổi số của mình cho cậu không?
Thanh Thanh cười nhìn cô bạn đang bối rối mà không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa,xong suy nghĩ một hồi cô nói với Lan Anh:
- Ừa,mình sao cũng được,
Rồi quay sang nhìn anh nói:
- Chắc là anh không phiền đúng không,vì em không quen nhảy với người lạ.

Thêm nữa em không biết nhảy, anh để Lan Anh kiếm cho anh một người bạn nhảy số khác được không?
Anh nhìn cô rồi lại quay sang nhìn cô em họ đang cúi mặt không dám nhìn, anh nhìn cô nhưng lại nói với Lan Anh là anh không ngại làm bạn nhảy cô và anh sẽ không đổi số.

Lan Anh thấy không thỏa hiệp được với ông anh bèn quay sang ôm và vỗ vai cô nói:
- Chúc bà may mắn nha,và cố lên, hahaha

Cô nhìn nhỏ bạn thân và người anh họ đáng ghét của bạn mà ko làm được gì dù đã nói là mình không biết nhảy.

Khi điệu nhạc vang lên cô chưa kịp suy nghĩ phải nói sao để từ chối và ra về sớm thì đã bị anh kéo ra giữa sân nhảy.

Tay anh nắm chặt tay cô kéo cô sát lại gần mình, còn tay còn lại ôm trọn vòng eo cô khiến cô vừa giật mình vừa xao xuyến nhưng cũng dấy lên sự bực bội trong con người cô.

Cô bị anh kéo theo điệu nhạc một cách vô thức.

Cô nhìn anh và nói:
- Em với anh không quen nhau hơn nữa em không thích nhảy với người lạ,cái này là anh ép người rồi nhé, thì đừng trách em không khách sáo với anh,
Miệng nói mà chân thực hành cô dí gót giầy của mình lên mũi giầy anh.

Khánh Duy cũng khá bất ngờ khi cô làm thế, chỉ kịp thả tay ra là cô chạy mất tiu xen lẫn vào dòng người.


Anh nhìn theo bóng cô cười và thầm nói:
- Bé con à, anh đã về rồi mà hình như e đã quên mất anh là ai rồi, nhưng không sao chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Cô chạy thoát khỏi vòng tay của anh và men ra khu vườn bên nhà để hít thở không khí cũng như ổn định lại cảm xúc, nhưng miệng vẫn còn đang lẩm bẩm chửi thầm người đàn ông đáng ghét,ra đến ngoài vườn cô bắt gặp anh trai của Lan Anh đang đứng hút thuốc ngoài này, cô định quay người bỏ đi thì cũng là lúc Minh Dương quay lại.

Anh đi lại chỗ cô và nói:
- Sao em lại ra đây.

Cô nhìn anh cười gật đầu chào nói: em ra ngoài này hóng gió,bên trong ngột ngạc quá,còn anh sao không ở trong đó với mọi người mà ra đây hút thuốc, mà em nhớ là anh đâu hút thuốc đâu,bộ anh có tâm sự sao?
Minh Dương nhìn cô thật lâu,anh vừa muốn nói vừa không biết phải nói với cô kiểu gì,vì anh sợ nói ra sẽ làm cô hoảng sợ,sợ cô từ chối,thì như thế sau này anh và cô gặp nhau sẽ rất khó xử, anh phân vân muốn nói:
- Thanh Thanh à,anh có chuyện muốn hỏi em,mà nói ra em không được cười hay nói cho ai nghe đâu nhé đặc biệt là đứa bạn thân của em mà là em gái của anh.

Cô cười nói:- Anh nói đi em nghe nè
Anh nói: Nếu như anh thích một cô gái mà cô gái đó lại không biết anh thích,chỉ xem anh như anh trai,nếu anh ngỏ lời có làm người ta sợ bỏ chạy không em.

Cô nhìn anh và suy nghĩ sau một hồi cô nói:
-.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi