HẠNH PHÚC CỦA EM 2


Bốn người đàn ông ngồi nhìn cô không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ, lúc này anh mới hỏi cô:
- Cô lên đây kiếm có chuyện gì không, nếu có thì nói đi vì tôi chuẩn bị đi ra ngoài.
- Em lên đây trước hết là chào anh,em có nấu đồ cơm trưa cho anh ăn, thứ hai em muốn hỏi anh có đồng ý cho em làm ở công ty anh không, em không cần công việc lương cao, chỉ cần ở cạnh vừa làm việc lại có thể chăm sóc cho anh thay hai bác là được.
Nghe cô nói thế anh chưa lên tiếng thù Hữu Minh đã nhảy dựng lên rồi nói:
- Thế sao cô không nói lấy cô về làm vợ luôn cho rồi, cho xin đi cô, từ đâu chui ra một người duyên ở đâu đều to như bánh xe thế không biết, với lại anh cả tôi vô phước không dám nhờ cô chăm sóc đâu, chị dâu tôi mà biết cạo sạch đầu mấy anh em chúng tôi vì đã mời cô lên đây đó.
- Anh...anh...!anh thật quá đáng mà.
Chỉ Hữu Minh cô nói giọng run run rồi hai hàng nước mắt rơi xuống,ai không biết lại tưởng mọi người bắt nạt một cô gái yếu đuối cũng lên.


Thấy cô khóc Hữu Minh chạy né xa cô chui qua chỗ anh ba đứng nhìn cậu, ai cũng không nghĩ cô gái này khóc nhanh thiệt,vì đều là người chưa từng dỗ con gái,nên cả bốn người ngó lơ coi như không thấy cô khóc, Đăng Khoa quay sang nói với trợ lý Lâm vài câu,chỉ nhìn thấy anh gật đầu rồi nhìn qua sếp của mình coi phản ứng, thấy anh nhìn gật đầu thì trợ lý Lâm cũng nhẹ nhàng rời đi để giải quyết việc vừa được giao cho.
Thấy cô mãi không chịu nín khóc anh bực bội nhau hai chân mày lại, rồi nói với cô:
- Em tôi nói đúng chứ không có sai, việc chăm sóc tôi có vợ tôi lo không phiền đến cô,còn công việc thì cũng sẽ sắp xếp cho cô làm, khi nào cô không muốn làm thì chỉ cần gặp trợ lý Lâm,cậu ta sẽ thông báo lại cho tôi là được.
- Em nhớ anh còn độc thân mà, anh lấy vợ khi nào sao em và ba đều không hay biết vậy, hay là anh nói thế để em không theo đuổi anh nữa, anh cũng biết em yêu anh từ lúc nhỏ mà,sao anh không hiểu tình cảm của em dành cho anh chứ.
Càng nói nước mắt cô lại càng rơi nhiều,làm cho không khí trong căn phòng càng ngột ngạt hơn,anh bực bội nói với hai thằng em:
- Hai đứa giải quyết dùm anh đi, anh phải đi lo một số việc.

- Dạ anh cả.


Cả hai cùng gật đầu rồi nói
Thấy anh muốn bỏ đi,cô vội lau nước mắt lại,nhưng do khóc nhiều làm trôi hết lớp kem trang điểm với mascara làm nó tèm lem khuôn mặt nhìn trông rất mắc cười, Hữu Minh thì không thèm để ý tâm trạng cô cười khoái chí làm cô càng quê, Đăng Khoa thì nhẹ nhành đưa cho co cái khăn với chiếc gương để cô soi, vừa nhìn vào gương cô hốt hoảng lau chùi trên mặt mình, anh chỉ ra ngoài phòng nói:
- Nhà vệ sinh của nữ nhân viên ở bên cạnh góc cầu thang bộ cô đi ra đó mà rửa mặt lại đi.
Mỹ Duyên gật đầu rồi đứng lên đi vội ra nhà vệ sinh để sửa sang lại, trong lúc cô vừa đi ra cả ba cũng đã đứng lên đi ra ngoài, trước khi đi anh còn lấy túi sách với đồ của Mỹ Duyên mang để dưới cửa phòng anh rồi anh khóa cửa lại luôn.

Khi thấm phấn trang điểm lại cô vội chạy lại phòng của anh,nhưng bất ngờ là cửa đã khóa,còn đồ của cô mang đến anh để ngay dưới chân cửa phòng,làm cô tức điên lên,nhưng không thể hét lên được,đúng lúc này trợ lý Lâm đã quay lại gặp cô anh nói luôn:
- Cô Kiều, giám đốc có dặn sắp xếp công việc cho cô rồi,đây là thẻ nhân viên nếu mai cô đi làm thì đến quầy lễ tân đợi tôi sẽ dẫn cô đến chỗ làm của cô.
- Vậy cảm ơn anh nhé, mà anh có biết anh Duy đi đâu không.
- Chúng tôi không được phép hỏi lịch trình của giám đốc,sau này cô vào làm thì cũng nên như vậy tránh bị trừ bậc.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi