HẠNH PHÚC ĐÓ VỐN KHÔNG PHẢI CỦA EM


Ngày anh đi công tác cũng chính là ngày mà Lạc Y Sương tỉnh lại.

Cô khó khăn đảo mắt một vòng chỉ thấy mẹ chồng cô đang gọt trai cây
Mẹ Hàn quay qua thấy cô liền mừng rỡ “ Sương Nhi con tỉnh rồi! Để mẹ gọi bác sĩ ”
Lạc Y Sương nhìn bà vui mừng như vậy có chút bất lực, cô không biết bản thân đã nằm đây bao lâu rồi.

Một lát sau bác sĩ đã đến phòng bệnh đã khám lại cho cô
“ Chúc mừng Phu Nhân cô ấy khoẻ rồi nhưng cần ở lại theo dõi vài ngày ” Vị bác sĩ kia nhìn mẹ Hàn nói
Ông cũng không ngờ kỳ tích lại xuất hiện, đây cũng là trường hợp đầu tiên mà ông từng thấy

“ Phương Hạo nó vừa đi công tác sáng nay để mẹ gọi báo nó một tiếng ” Phương Hạo định không đi nhưng do có công việc quan trọng nên bắt buộc phải đi, anh dặn khi nào cô tỉnh thì gọi cho anh
“ Không cần đâu mẹ ” Lạc Y Sương vội ngăn bà lại, cô không biết tại sao lại làm vậy chỉ là hiện tại cô không dám đối mặt với anh
“ Sao vậy con ” Mẹ Hàn thắc mắc hỏi cô
“ Dạ không sao con không muốn anh ấy lo lắng thôi ” Lạc Y Sương vội giải thích với bà
Mẹ Hàn thấy vậy đành cất điện thoại không gọi nữa, khi nào về bà sẽ hỏi cho ra lẻ nếu anh vẫn cố chấp thì bà cũng không ép nữa bà sẽ kêu anh ly hôn để giải thoát cho Sương Nhi
Phương Hạo phía bên kia đang cố gắng hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể về nước.

Anh không yên tâm khi để Lạc Y Sương một mình, cũng sợ khi cô tỉnh lại không thấy anh sẽ giận
“ Phương Tổng tôi nghe bệnh viện báo Thiếu Phu Nhân tỉnh rồi ” Trợ lý của anh vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện
Phương Hạo bất ngờ, sao anh lại không thấy mẹ anh gọi cho anh nhỉ? Anh nhíu mày cầm điện thoại lên gọi cho mẹ anh
“ Alo mẹ ”
“ Sao thế? ” Mẹ anh cũng nhanh chóng bắt máy, vừa thấy anh gọi bà đã đi ra ngoài để nghe
“ Y Sương tỉnh rồi sao mẹ không gọi báo cho con? ” Giọng anh có chút bất mãn
“ Là con bé không cho, mà con thu xếp về sớm đi mẹ cũng có chuyện muốn nói ” Mẹ anh nghiêm túc nói thật cho anh biết
“ Ngày mai con sẽ bay về ” Phương Hạo nói xong liền tạm biệt bà sau đó cúp máy
Trong đầu anh hiện lên vô vàng câu hỏi tại sao cô lại không cho gọi anh? Trong lòng anh cảm xúc hiện tại cũng không rõ là thế nào.


Anh yêu Mộc Đồng nhưng anh lại không muốn xa Y Sương
Lạc Y Sương từ lúc tỉnh lại cô đã rất ít nói, cả ngày chỉ ăn một ít cháo, cô ngồi bó gối trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, bầu trời ngoài kia hôm nay đẹp thật.

Nhưng tại sao trong lòng lại chẳng thấy vui
Cô đã nằm đây suốt một tháng rồi nhỉ? Cô ấy cũng sắp quay về rồi, cô sắp phải trả anh ấy cho người ta rồi.

Sau khi ly hôn cô sẽ xin ba mẹ ra nước ngoài học tập, không quay lại nơi đau khổ này nữa
Tiểu Sương Nhi vui vẻ của năm tháng đó, tình cảm của ngần ấy năm sẽ phải khép lại, cô không hối hận vì dù sao bản thân cô đã cố gắng rồi chỉ là ông trời không cho họ là của nhau.

Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Cô
Lạc Y Sương càng nghĩ nước mắt cô càng rơi ra, tình yêu đơn phương là vậy, vui buồn có, đau khổ đó nhưng niềm vui lại rất ít, từ đầu là cô cố chấp nên cô sẽ chấp nhận mọi chuyện
Không đợi được đến ngày mai Phương Hạo làm toàn bộ công việc của 3 ngày trong vòng một ngày không ăn không uống không một phút giây nào là nghĩ ngơi.


Vừa xong anh liền dùng máy bay riêng để về mà không đợi đặt vé
Vừa đáp xuống anh đã đến bệnh viện tìm cô, trời lúc này cũng đã khuya lâm rồi.

Anh mở cửa phòng bệnh bước vào thấy cô nằm ngủ một cách yên tĩnh, tay cô vẫn còn cắm ống truyền dịch
Phương Hạo vuốt ve khuôn mặt của Y Sương, khiến cô khẽ trở người cất tiếng “ Ưmm ”
Anh nghe vậy liền rút tay lại cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho cô, sau đó cũng lên giường kéo cô ôm vào lòng mà ngủ, hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người của cô nó khiến anh rất thoải mái.

Lạc Y Sương cũng vì thế mà yên giấc không còn giật mình nữa.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi