HẠNH PHÚC ĐÓ VỐN KHÔNG PHẢI CỦA EM


Phương Hạo bế thằng bé vào phòng rồi quay trở ra thấy Lạc Y Sương vẫn còn thất thần liền vòng tay qua eo cô, cằm đặt lên vai, mắt nhắm nghiền đầy hưởng thụ.

“ Sương Nhi! Xin lỗi em vì đã để em chịu cực khổ như vậy, anh thật sự ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của bản thân ”
Lạc Y Sương ngồi yên bất động, giọng điệu đầy bình thản không chút cảm xúc nói “ Đừng nhắc lại nữa, tôi thật sự đã quên đi hết rồi, 10 năm thích anh tôi cũng đã quên đi rồi, không còn nhớ gì cả ”
“ Em nói dối, anh chỉ cho phép em thích anh, chỉ được thích một mình anh, không là anh thì cũng không cho em thích người khác ” Phương Hạo giọng đầy ấp sự ra lệnh, anh áp môi mình hôn lên môi cô, đầy nhẹ nhàng và dịu dàng nhưng lại khiến Lạc Y Sương không thể thoát khỏi nó.

Tay Phương Hạo không yên phận liền luồng vào áo cô, xoa nắng đôi gò bông của cô, sau đó liền hôn lên cổ sau đó từ từ di chuyển xuống xương vai xanh, Lạc Y Sương cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng người đàn ông này thật sự sức lực quá lớn.


Anh cởi cút áo của cô ra, ngậm lấy đôi gò bông đó cắn mút, tay còn lại xoa nắn đủ kiểu đủ hình thù, Lạc Y Sương khó chịu tay luồng vào tóc anh khẽ lên tiếng.

“ Ưmmm ”
Phương Hạo không dừng lại tay lại di chuyển xuống nơi sâu thẩm của cô, anh cho ngón tay vào bên trong cô sau đó liền di chuyển ngón tay ra vào, Lạc Y Sương bị anh gợi tình khuôn mặt liền đỏ như trái cà chua chín.

“ Bảo bối, em nhìn xem bên dưới em đã ướt thế này ” Phương Hạo nhìn cô nở một nụ cười thoả mãn nói.

Lạc Y Sương dùng tay mình che miệng quay sang chổ khác không dám đối mặt với anh vì ngại ngùng.

Phương Hạo cởi bỏ y phục trên người cô, tay giữ hai chân cô gian đủ rộng, liền cúi đầu xuống Lạc Y Sương liền bất ngờ lên tiếng.

“ Đừng mà...!Ở đó...Ưmmmm ”

Phương Hạo trêu đùa cô một lúc rồi mới cởi bỏ y phục sau đó liền cho cậu bé đã phất cờ khởi nghĩa từ sớm chậm rãi vào bên trong cô, Anh lần này làm rất nhẹ nhàng, đợi cô thích nghi kịp với anh liền bắt đầu tăng tốc.

“ Ưmm....!Ưmm chậm...chậm lại đau quá ” Lạc Y Sương không khỏi bật ra khỏi miệng những tiếng rên rỉ.

Anh lấy một chân cô đặt lên vai đổi tư thế, sau đó liền thúc sâu vào bên trong cô, anh ra vào rất quyết liệt, Lạc Y Sương bị anh hành hết tư thế này đến tư thế khác, bản thân không cũng không thể kiềm chế được mà phối hợp theo anh, sau khi phóng thích vào trong cô Phương Hạo dường như vẫn cảm thấy chưa đủ.

Anh bế thốc cô lên hai chân cô vòng qua eo anh kẹp chặt Phương Hạo bên dưới vẫn tiếp tục ra vào, Lạc Y Sương mệt lã người cả cơ thể đều dựa vào anh, cô ngục đầu lên vai mặc kệ bên dưới vẫn đang bị anh ra vào không thương tiếc, Phương Hạo thử đủ loại tư thế, từ phòng khách, nhà tắm, phòng bếp, bàn ăn tất cả đều đi qua.

Lạc Y Sương ngất đi trên người anh, Phương Hạo bế cô đi tắm rửa, sau đó cẩn thận thay đồ cho cô, kéo chiếc giường ra ghép lại với sofa, rồi đặt cô vào lòng mình ôm cô ngủ, mặt cô áp vào lòng ngực săn chắc của anh, cằm anh đặt lên đỉnh đầu của cô, chân kẹp chặt cô ở trong người ngủ một giấc ngon lành.


Khải Trạch giật mình thức giấc ra ngoài liền thấy anh ôm cô ngủ, cậu bé không thắc mắc không quấy rầy liền chui tấm thân nhỏ bé vào giữa anh và cô, giữa vòng tay của daddy và mẹ cậu bé lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hình ảnh lúc này thật cảm thấy giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn là một gia đình hạnh phúc thật thụ.

Lạc Y Sương từ bé đã thích thầm Phương Hạo cảm giác đó dần dần biến thành tình yêu từ khi nào mà cô lại không hề hay biết, cô vì cứu anh mà xém mất mạng, vẫn một lòng một dạ hướng về anh, thật sự cảm giác thầm yêu một người vừa đánh mừng nhưng cũng vừa đáng buồn.

Người ta hay nói, duyên phận giữa người với người đôi khi rất sâu, trải qua bao kiếp sống, ngàn năm vẫn hội ngộ tương phùng, nhưng đôi khi nó lại rất cạn, quay lưng một cái liền biến thành người xa lạ, Phương Hạo chính vì hiểu được, nhận ra được nó, cũng chính nó khiến anh nhận ra tình cảm của bản thân, vẫn luôn tìm kiếm cô suốt hai năm, cô quay lại anh liền muốn giữ chặt cô bên mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi