HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


"Cánh gà cay?"
Vừa mới tắm xong nên tinh thần Khả Như vô cùng thoải mái.

Tuy vậy, khi đối mặt với Dương Thừa Nam cô vẫn có chút xấu hổ.

Dù sao sáng hôm nay anh ấy cũng thẳng thừng cự tuyệt hành động thân mật của cô, bây giờ cả hai lại đối diện cùng nhau ăn cơm, không khí chắc chắn sẽ không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà...hình như chỉ có một mình cô nghĩ như vậy...
- Sao vậy, không phải đây là món em thich sao?
Thấy Khả Như cứ cầm đũa chọc chọc vào chén cơm suy tư gì đó khiến Dương Thừa Nam khó hiểu cau mày.

Không phải những lúc anh nấu món này Khả Như sẽ vô cùng vui vẻ mà thưởng thức sao?
Chẳng lẽ....!là vì chuyện hồi sáng?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng anh cũng bắt đầu dậy sóng.

Quả thật sáng nay anh nói vậy với cô cũng có chút không đúng, dù gì Khả Như trước giờ luôn chỉ dựa dẫm vào một mình anh, bây giờ lại bị anh "vô tình" tránh né chắc chắn trong lòng sẽ sinh ra buồn bã.


Vả lạ dù sao lúc sáng...anh cũng từng có suy nghĩ không đứng đắn...
- Chuyện hồi sáng....anh xin lỗi! Nhưng dù sao chúng ta cũng đã trưởng thành, anh không mong...chúng ta vượt quá giới hạn...em cũng biết, em là người em gái mà anh yêu thương nhất!
Dương Thừa Nam tưởng rằng nói rõ ràng sẽ khiến mọi chuyện được giải tỏa cũng như những cảm xúc không đứng đắn anh đang dành cho Khả Như sẽ ngừng lại nhưng khi nói ra anh lại không tài nào ngăn được sự bứt rứt trong lòng chính mình.
- Anh biết....mọi thứ rồi?
Khả Như đặt chén xơm xuống bàn, đầu cúi thấp xuống che đi ánh mắt phức tạp của mình.
Anh ấy nói vậy....là đã biết tình cảm của cô dành cho anh...và...cô đang bị từ chối sao?
- Em không hiểu...chúng ta rõ ràng, chẳng cùng huyết thống, không phải sao?
Đây là câu hỏi cô luôn giữ trong lòng, rõ ràng cả cô và anh đều không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào nhưng tại sao anh ấy lại từ chối cô?
- Khả Như, tình cảm của em chỉ là nhất thời mà thôi, vì anh bao bọc che chở em quá nhiều nên mới khiến em lầm tưởng rằng đó là tình cảm trai gái!
Lầm tưởng?
Tình cảm mà cô dành hết cả trái tim vào lại bị gọi là lầm tưởng?
- Tại sao....lại không cho em cơ hội?
Cô nắm chặt hai tay, ngước đôi mắt đau lòng của mình nhìn thẳng vào anh.
- Chuyện này...
Dương Thừa Nam ngập ngừng, cố gắng né tránh ánh mắt của cô đang nhìn thẳng vào mình.


Chết tiệt! Cảm giác khó chịu này lại xuất hiện!
- Em hỏi anh là tại sao??
- Bởi vì anh không có tình cảm với em!
Câu nói ấy vừa thốt ra, không gian cũng chìm vào tĩnh lặng, Khả Như thẫn thờ, ánh mắt mông lung nhìn về phái trước..
Không có tình cảm?
Thật sự là không có tình cảm sao?
Cảm giác trong lồ ng ngực bây giờ là đau? Là thất vọng? Hay là cảm giác gì đó mà cô không thể thốt nên lời?
- Khả Như...anh xin lỗi! Nhưng...tình cảm không thể cưỡng ép được!
Phải rồi...tình cảm làm sao có thể cưỡng ép?
Cô yêu anh nhưng....cô lấy tư cách và cái quyền gì để bắt anh phải đáp lại tình cảm đó?
Cô...đã tự đánh giá bản thân quá cao?
Hay là vì...cô đã quá chìm sâu vào tình cảm đơn phương của chính mình?
Thật đáng cười làm sao! Người cô yêu hóa ra từ trước đến giờ chưa từng có giây phút nào rung động vì cô...mọi thứ chỉ đơn giản là do cô lầm tưởng...
- Em hiểu rồi!
Đáng lẽ ra...không nên quá chấp niệm vì một ai đó...đến cuối cùng...chính cô lại là người tự tổn thương chính mình....
- Chúng ta...vẫn là gia đình của nhau...
Dương Thừa Nam có chút ngập ngừng, ánh mắt khẽ liếc về phía cô, anh không muốn...mối quan hệ của cả hai sẽ có rạn nứt...
- Ừm...chúng ta...luôn là gia đình của nhau...
Nhưng em mãi mãi không thể ở bên anh săn sóc với tư cách là một người vợ.....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi