HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


"Tại sao lại không ngủ được chứ?"
Dương thừa Nam cứ hết xoay trái rồi lại xoay phải nhưng không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ.
Những cảm xúc hỗn loạn, những suy nghĩ về chuyện bữa cơm lúc nãy cứ không ngừng quấy nhiễu anh.
Hình ảnh đau lòng của Khả Như, ánh mắt thương tâm mất mát của Khả Như và cả giọng nói chứa đầy sự bất lực của em ấy...
Dương Thừa Nam bật dậy, lấy một tay xoa trán mong rằng có thể giảm bớt những suy nghĩ ấy nhưng càng làm thế cảm xúc khó chịu trong anh càng dâng lên.
Bây giờ...anh muốn nhìn thấy Khả Như...
Nhưng...Khả Như có muốn nhìn thấy anh hay không?
Anh đã thẳng thừng từ chối tình cảm của em ấy, liệu...mối quan hệ của cả hai thật sự sẽ không rạn nứt sao?
Chết tiệt! Tại sao mọi thứ lại hỗn loạn như vậy chứ?
Anh bây giờ...cũng chẳng biết bản thân có thể làm gì để mọi thứ trở nên yên ổn...
Vù...
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua thu hút sự chú ý của anh cũng như giúp anh bình tĩnh lại...
Dương Thừa Nam thở dài, cả chuyện đóng cửa sổ mà anh cũng quên mất.
Chậm rãi đứng dậy rồi đi lại cửa sổ, khẽ đưa tay đóng lại cánh cửa rồi định trở về giường nhưng không may cánh tay anh lại đẩy chúng đồ vật trên chiếc bàn bên cạnh khiến nó rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng vỡ, Dương Thừa Nam liền biết thứ rơi xuống là khung hình lúc nhỏ của anh.

Thở một hơi bất lực, hôm nay anh dường như làm gì cũng thất bại...
Nhanh chóng bất công tắc của đèn, anh cúi xuống cẩn thận nhặt lấy những mảnh vỡ.
Nhưng rồi ánh mắt lại chạm đến hình ảnh của hai người trong khung hình, trái tim anh lại một lần nữa rối loạn.
"Lúc nhỏ....không phải mọi chuyện đã rất tốt rồi sao?"
Giơ ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cô bé trong bức hình với một đóa hoa hồng cài trên mái tóc, những cảm xúc của quá khứ cứ thế dâng trào cuồn cuồn.

Nhẹ nhàng đặt tấm hình vào trong ngăn bàn, sau đó đem các mảnh vỡ đi vứt, anh tắt đèn, cố gắng khiến mình thư giãn để có thể chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai...mong rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn...
........
- *Anh tiểu Nam, hôm nay em được cô giáo và ba mẹ khen vì làm bài tập tốt đó, anh thấy em giỏi chưa?
- Ái chà, Khả Như của anh thật giỏi nha, hừm vậy hôm nay anh tiểu Nam của em sẽ dẫn em đi chơi được không?
- Đi chơi hả? Tuyệt quá!! Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?

- Để anh suy nghĩ thử.....A có một chỗ này rất đẹp, anh chắc chắn em sẽ thích!
.........
- Sao có đẹp không?
- Oa! Anh kiếm chỗ này ở đâu vậy? Xem kìa những đóa hoa ấy đẹp quá đi!
- Haha, anh biết ngay mà, sau này đây sẽ là chỗ vui chơi bí mật của chúng ta!
Hai đứa trẻ cứ thế chơi đùa với nhau một cách vui vẻ, đứa bé trai ngắt một đóa hồng tươi thắm rồi nhẹ nhàng cài lên đầu của cô bé nhỏ hơn, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười rực rỡ, nụ cười thuở ấy chân thật và lấp lánh làm sao...
Vậy mà....khi càng lớn lên, những suy nghĩ bắt đầu thay đổi.

Tình cảm dành cho một người cũng hình thành nảy nở.
Cô bé cài đóa hồng lên mái tóc năm nào bây giờ chỉ muốn tặng cho người con trai minh yêu một đóa lưu ly để chứng minh với người ấy về tình cảm của mình.

Nhưng cô ấy đã đợi rất lâu cũng chẳng có cơ hội...vì vỡ lẽ chàng trai cô ấy đem lòng thương mến lại nghĩ họ chỉ nên dừng ở mối quan hệ anh em.
Dương Thừa Nam có lẽ không biết, khi anh và Khả Như đến nơi bí mật này vào thời cấp 3 của cô, Khả Như đã âm thầm vun trồng những hạt mầm của những đóa lưu ly để khi nó nở rộ cô có thể tặng nó cho anh.

Nhưng...hoa vẫn còn chưa tặng thì tình cảm này lại phải che giấu...bởi lẽ anh vẫn luôn nghĩ rằng..tình cảm của cả hai vốn chỉ là tình anh em...
..........
#Chữ nghiêng là chuyện ở quá khứ*..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi