HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Ý anh là Tiểu Linh hả?
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi.
- Ừm đúng rồi, là con nhóc đó! Em biết không, con bé ấy được nội nhận nuôi sau một năm em qua bên nhà cô chú Diệp.

Anh nghe mẹ kể lại, con bé ấy được bà nội cho ăn một bữa cơm sau đó liền lỏn tỏn đi theo bà.

Thấy con bé đáng yêu lại có chút ngây ngô bà cũng ưa thích nhưng lại bị bóng ma quá khứ bủa lấy do đó lúc đầu bà cũng như khi gặp em, tỏ ra khó chịu với nó.
- Sau đó thì sao?
- Hmm, con bé đó rất thích bà nội, lúc nào cũng đi theo bà.

Bà có tỏ ra thế nào nó cũng không quan tâm.

Cuối cùng thì chẳng biết từ lúc nào, con nhóc ấy đã ở bên cạnh bà đến tận bây giờ.
Khả Như nghe anh kể liền cảm thán gật đầu.

Quả thật rất đúng với tính cách của Tiểu Linh.
- Mà sao, em thấy anh có vẻ khó chịu với em ấy vậy? Anh thù dai đến vậy hả?
Cô nhìn anh khẽ hỏi.

Lần trước cũng là người này chọc tức cô bé chứ ai!

- Hừ!
Dương Thừa Nam hừ lạnh một tiếng.

Ai bảo con nhóc đó không biết đúng sai đòi làm mai Khả Như của anh cho người khác làm gì!
- Tuy là anh không có thiện cảm với con nhóc đó nhưng ít ra nhờ có Hoàng Tiểu Linh mà bà nội cũng dần dần mở lòng hơn.

Cũng như bà ấy luôn cười nhiều hơn.
Điều này anh thật sự vô cùng biết ơn Hoàng Tiểu Linh.
- Anh đó, cứ bày ra bộ mặt hung dữ dọa sợ thiếu nữ nhà người ta...
Khả Như lẩm bẩm, ánh mắt hết nói nỗi nhìn anh.
- Dọa sợ ai cũng được, miễn không dọa em là ổn rồi!
Dương Thừa Nam rất tự nhiên mà kéo cô ôm vào lòng.
Anh không quan tâm những người khác đâu, anh chỉ muốn để ý đến một mình Khả Như mà thôi.
- Anh thật là.....
...............
Mấy ngày sau....
- Khụ! Con nói gì? Con muốn đi làm hả? Có quá được hai tuần không?
Liễu Như Ngọc vừa mới uống ngụm trà liền bị câu nói của Khả Như làm cho sặc.
- Mẹ à, mẹ có cần như vậy không...
Cô bĩu môi, ánh mắt khó tin nhìn mẹ mình.

Mẹ có cần phải phản ứng đến mức này không chứ?
- Ai dà, ba của nó à, ông thấy sao?
Liễu Như Ngọc không để tâm cái bĩu môi của cô mà quay sang hỏi chồng mình.
Chậc, với cái tính hậu đậu của cô nhóc nhà bà....
- Thật ra con hiện tại cũng không cần phải đi làm đâu, việc cần thiết bây giờ là học mới đúng!
Diệp Quý Binh nhẹ nhàng nói.

Khả Như là con gái cưng của ông.

Ông đương nhiên không muốn cô chịu cực khổ rồi!
- Ba yên tâm đi! Con nhất định sẽ cân bằng được giữa học và làm! Sau này nha, con nhất định sẽ dùng tiền của mình để mua đồ cho ba mẹ!
Cô hào hứng nói ra khát vọng của mình.

Đó giờ cô luôn được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ.

Bây giờ cũng nên biết tự lập mới đúng chứ.

- Thằng bé A Nam có biết không?
Liễu Như Ngọc bỗng nhiên nhắc đến anh.
- Con chưa nói cho anh ấy biết..
- Khả Như à, con thật sự muốn đi làm sao?
Liễu Như Ngọc thở dài nhìn cô hỏi.
- Mẹ không cần lo đâu, con sẽ làm được mà!
Khả Như thấy mẹ mình nói vậy liền nghĩ bà lo lắng cho mình nhưng mà lời sau của bà lại khiến cô uất ức.
- Không nha! Mẹ chỉ sợ quán của người ta bị con phá mà thôi! Con nhớ lại đi, là ai làm vỡ mấy cái chén khi đòi đích thân tập rửa hả?
Liễu Như Ngọc nhướn mày, vẻ mặt thích thú quan sát sự biến đổi trên gương mặt của con gái.
Cái này bà chỉ nói sự thật mà thôi!
- Mẹ à! Cái đó lâu rồi, vả lại....vả lại lúc đó là con vô ý mà thôi!
Cô xấu hổ hét lớn.

Mẹ của cô sao có thể mất lòng tin vào cô vậy chứ!
- Con....con không nói với mẹ nữa, con đi lên học bài!
Khả Như hết cách đành chuyển hướng trốn lên lầu.

Nếu cô và mẹ còn tranh cãi chắc chắn cô sẽ không có cái hố nào để chui xuống đâu.
- Haiz, con nhóc này, da mặt mỏng thật!
Liễu Như Ngọc nhìn bóng dáng cô khuất dần liền không nhịn được mà bật cười.
Con gái ngốc của bà đúng là đáng yêu quá đi mất!
- Em cứ chọc con bé...
Diệp Quý Bình ngồi một bên cười trừ.

Tính tình của vợ ông xưa nay luôn là vậy.
- Tuy là con bé hậu đậu thật, nhưng em cũng lo nó ra ngoài bị người ta lớn tiếng.


Dẫu sao con gái nuôi trong nhà cưng nựng mười mấy năm, bây giờ lại phải ra ngoài nhìn sắc mặt của người khác....đương nhiên là có chút không đành lòng..
Liễu Như Ngọc thở dài nói ra lời trong lòng.

Bà chỉ mong con mình vui vẻ, hạnh phúc là được.
- Em yên tâm đi, Khả Như rất giỏi chỉ là có chút vụng về mà thôi!
Diệp Quý Bình mỉm cười trấn an vợ mình.

Ông hiểu chứ, ông hiểu Như Ngọc xem Khả Như là báu vật để che chở.

Ông hiểu bà yêu thương và quan tâm cô cỡ nào.

Vì ông cũng như bà, đối với cô con gái này vô cùng yêu thương!
...........
- Cả anh cũng cười em hả? Mọi người đúng là quá đáng!
Tút!
Khả Như tức giận hét vào điện thoại một tiếng rồi cúp máy.
Ái! Cả anh tiểu Nam của cô cũng nghi ngờ chuyện cô đi làm...
Cô không có lòng tin đến mức này cơ à?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi