HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Ừm...có một người vợ như dì ấy đúng là rất tốt...
Nghe cô nói anh liền thích thú nhướn mày.

Quả nhiên cô ngốc bị sập bẫy mà!
- Vậy em cũng mau chóng trở thành vợ anh đi!
- Đương nhiê...hả?
Khả Như lúc này mới ý thức được điều anh nói làm cho cả khuôn mặt phút chốc bừng đỏ.
- Anh...anh...em chỉ mới...chỉ mới 20 tuổi thôi!
- Đủ tuổi làm vợ rồi!
- Em còn phải đi học!
- Kết hôn xong vẫn có thể đi học!
- Em...em còn yêu cuộc sống độc thân!
- Nhưng em yêu anh nhiều hơn mà không phải sao?
Rồi cứ thế hai người bàn luận về vấn đề cưới sinh.

Trong khi Khả Như thì ngượng ngùng hết nói nỗi thì Dương Thừa Nam lại vô cùng vui vẻ và hào hứng.
Cùng lắm thì chờ thêm 2, 3 năm! Sớm muộn gì cô nhóc cũng sẽ là vợ của anh mà thôi!
............
Vài năm sau...
- Khả Như à, cậu đang làm gì vậy?

Dương Thần thấy cô đang chăm chú quan sát gì đó liền thắc mắc hỏi.
- A Thần, cậu thấy bộ đồ này thế nào?
Cô hào hứng đưa bản vẽ của mình cho cậu xem.
Mấy năm nay, Khả Như càng ngày càng yêu thích việc thiết kế thời trang.

Đối với cô mà nói, trang phục cũng là một phần linh hồn của con người.

Vì thế, cô cảm thấy tạo ra những bộ trang phục đẹp sẽ giúp cuộc sống này đa dạng sắc màu hơn.
Dương Thần nghe cô hỏi liền chăm chú quan sát.
Cậu gật đầu, sau đó cảm thán.
- Rất được nha! Cậu có muốn thử may không?
Dương Thần quay sang nhìn cô hỏi.
Mấy năm nay, Khả Như càng có nét có thiếu nữ trưởng thành.

Mắt cậu ấy có hồn và sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Các đường nét cũng vô cùng nổi bật hút hồn phái mạnh.
Có thể nói, Khả Như là hoa khôi trong trường mà ai cũng mong muốn được tiếp cận, trò chuyện.

Nhưng tiếc cho mấy thanh niên si tình kia, bởi lẽ Khả Như vốn đã là hoa có chủ....
- Cũng được, nhưng để tớ sửa lại thêm vài chi tiết!
Nói xong, cô liền tập trung vào công việc của mình.
Reng!
Bất chợt, điện thoại của Dương Thần đổ chuông.
Nhìn thấy tên danh bạ gọi đến, cậu liền không ngăn được sự vui vẻ trên gương mặt.
- Anh tiểu Nghi!
.............
- Ba, mẹ....
Khả Như vừa về nhà đã nhìn thấy ba mẹ đợi sẵn.
- Sao vậy, trông con cứ như bị rút cạn sức lực.?
Liễu Như Ngọc nhìn cô hỏi.

Dù đã vài năm qua đi nhưng bà vẫn không có dấu hiệu nào là già đi so với trước đó.
- Hai người xem thử cái này đi!
Cô không trả lời câu hỏi của mẹ mình mà vội vàng đưa các bản vẽ đến cho ba mẹ xem.
- Không tệ nha! Nhưng mà mẹ nghĩ ở đây nên thay đổi một chút!

Liễu Như Ngọc chăm chú đánh giá sản phẩm của cô.

Bà là một người am hiểu thời trang, do đó bà cũng rất thích thú với những bản thiết kế.

Chưa kể đến, còn do chính tay con gái yêu bà làm nữa chứ?
Còn về Diệp Quý Bình thì ông không rành về mấy cái này nên chỉ có thể im lặng ngồi một bên nhìn hai mẹ con.
- À mà phải rồi, dạo này sao không thấy thằng bé A Nam?
Liễu Như Ngọc nhìn cô khẽ hỏi.
- Dạ, dạo này công ty có nhiều việc lắm.

Anh ấy bận cả ngày, chỉ có buổi tối là dư dả thời gian nhắn tin với con...
Nói đến đây cô liền không khỏi thất vọng trong lòng.

Đã mấy ngày rồi cô không được gặp anh ấy, thật sự là vô cùng khó chịu mà!
- Đàn ông lo việc làm ăn là rất chính đáng, con cũng đừng có trách thằng bé.
Diệp Quý Bình thật lòng nói.
- Con hiểu mà, do đó con chỉ mong anh ấy mau hết bận thôi! Ba mẹ cũng biết đó, cái người này mê công việc đến mức nào, con chỉ sợ anh ấy bệnh mà thôi!
Cô quyết định rồi! Ngày mai sẽ đi tim anh ấy!
..........
"Như vậy chắc là đã ổn rồi!"
Khả Như hài lòng nhìn bản thiết kế sau đó cất nó vào tủ.
Vừa định tắt đèn đi ngủ thì đã có tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo, anh tiểu Nam!
Cô vui vẻ bắt máy.
Sao vậy, em có gì vui sao?

Giọng nói anh có chút mệt mỏi.
- Anh lại làm việc thâu đêm nữa có phải không?
Cô có chút trách mắng, dẫu biết bản thân anh cũng không hề muốn nhưng cô thật sự sợ anh sẽ không trụ nổi.
Anh vẫn ổn, em không cần lo đâu! Dạo này chắc em có nhiều bản thiết kế lắm, bữa nào anh cũng muốn xem thử!
Dương Thừa Nam đầu dây bên kia mỉm cười đáp.
Chỉ cần nghe giọng của cô, dù mệt mỏi thế nào anh cũng cảm thấy phấn chấn.
- Anh đó, dù có thế nào cũng không được khiến bản thân mình bệnh nghe chưa? Nếu anh mà để bản thân tụt ký hay xuống sắc thì em sẽ không thèm anh đâu!
Cô vờ nghiêm giọng nói.
Vâng! Anh biết rồi, anh nhất định sẽ tu dưỡng nhan sắc thật tốt để cho bà xã tương lai như em có thể ngắm, được chưa?
- Xì, đừng có kêu bà xã sớm như vậy nha! Em còn muốn coi biểu hiện của anh đó!
Cô khẽ cong môi nở một nụ cười vui vẻ.

Nghĩ đến cảnh về chung một nhà với anh tiểu Nam là tim cô cứ muốn rụng rời.

A! Chết mất thôi!
Được rồi, em mau ngủ đi! Ngủ trễ không tốt cho sức khỏe đâu! Yêu em, ngủ ngon!
- Anh cũng vậy, yêu anh, ngủ ngon!
Tút
Haiz, muốn gặp anh ấy quá đi.....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi