HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Anh xong bài chưa?
Cậu liếc mắt nhìn lên máy tính của anh.

Xem ra anh ấy đã làm xong hết rồi.
- Ừ, xong rồi! Em có muốn ăn bánh không?
Anh lục trong ngăn bàn ra một bịch bánh nhỏ sau đó đưa cho cậu.
- Em lớn rồi, không còn là trẻ con đâu nha! Anh đừng có suốt ngày mà lấy bánh kẹo ra dụ dỗ!
Cậu lườm mắt, vẻ mặt phụng phịu.

Cái tính cách này chắc chắn là di truyền của Khả Như rồi.
- Rồi rồi, nhóc con em trưởng thành rồi được chưa?
Anh mỉm cười, sau đó đưa tay lên xoa đầu cậu.
Em ấy cứ y như một chú cún con vậy.

Đúng là đáng yêu mà!
- Ái, tóc em rối hết bây giờ!
- Sao nào? Lúc trước không phải thích anh xoa đầu lắm sao? Biết ngượng rồi hả?
Anh vẫn vui vẻ mà trêu chọc cậu.
Em ấy dù lớn thế nào vẫn luôn là đứa trẻ trong mắt anh, vừa bám dính lại vừa thích nũng nịu.
Dương Khả Thiên thấy anh vẫn đang cười trêu chọc mình liền suy nghĩ gì đó.

Tiếp theo cậu khẽ nhếch nhẹ môi rồi đứng lên áp sát khuôn mặt vào anh.
Chụt!
!!
Phạm Hoàng Bảo trợn to mắt nhìn gương mặt vốn còn vương chút trẻ con nhưng lại có chút gì đó ranh mãnh đang đối diện mình.
Khả...Khả Thiên vậy mà hôn anh! Chưa kể đến lại còn là môi chạm môi!
Bất giác cả gương mặt Phạm Hoàng Bảo đỏ bừng lên trông chẳng khác gì quả cà chua.
- Sao nào, không phải lúc nhỏ anh thích em hôn lắm sao? Hay là anh muốn thêm một cái nữa?
Cậu cười vô tội sau đó cố ý tiến thêm một bước.
- Ăn...ăn bánh đi!
Cái khoảng cách bây giờ thật sự là vô cùng ái muội khiến anh ngượng ngùng mà lùi lại sau đó vội vã luống cuống nhét bịch bánh vào tay cậu.
- Anh dễ thương thật đó!
Cậu vui vẻ mỉm cười cứ như chuyện vừa nãy là thường tình không có gì xa lạ.
- Em lớn rồi, mà...mà còn trẻ con như vậy!

Anh quay mặt cố gắng che đi sự ngượng ngùng.

Tiêu rồi, tim đập nhanh quá đi mất!
- Sao vậy? Anh không thích sao?
Thằng nhóc láu cá không biết điều lại tiến gần anh hơn sau đó còn rất tự nhiên mà ôm lấy anh từ phía sau.
Hồi đó cậu thấp hơn anh một cái đầu nhưng bây giờ thì đã cao hơn anh rồi.

Gen của ba mẹ cậu đúng là tốt quá mà!
- Làm....làm gì vậy hả? Em buông ra đi!
Phạm Hoàng Bảo bị hành động thân mật này dọa cho trái tim muốn nhảy cả ra ngoài.

Đùa sao, cậu là bạch nguyệt quang trong lòng anh đó! Bây giờ lại còn tiếp xúc kiểu này...thằng nhóc này là ngây thơ có phải hay không?
- Anh Bảo....anh thích em đúng không?
!!
Phạm Hoàng Bảo trợn mắt như không tin vào tai mình.

Em ấy....em ấy nhận ra tình cảm của anh sao?
- Anh...anh..
- Không được nói dối!
Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh.

Hơi nóng phả ra khiến anh khẽ run nhẹ.
- Anh biết không....mấy năm nay em thật sự rất khó chịu...
Cậu thấy anh không nói gì liền buồn bã lên tiếng.
- Mấy người đó suốt ngày cứ tỏ tình anh làm em muốn phát điên lên mất! Anh Bảo đã hứa là sẽ không bỏ rơi em mà!
Giọng nói y như con cún nhỏ bị bỏ rơi.
- Anh không có bỏ rơi em!
Phạm Hoàng Bảo vội vàng nói.

Anh thương cậu còn không hết sao có thể bỏ rơi cậu chứ?
Chỉ là...anh nghĩ bản thân âm thầm quan tâm cậu là được rồi.

Gia đình cậu chỉ có cậu là con trai duy nhất.

Nếu cậu và anh phát sinh tình cảm...như vậy không phải sẽ khiến cậu mang tội bất hiếu hay sao?

- Vậy là anh thích em đúng không?
- Anh....
- Rõ ràng là anh thích em!
Cậu đột ngột siết chặt vòng tay mình khiến anh nhíu mày lại.
Sức của em ấy mạnh hơn thì phải?
- Em còn nhỏ....còn rất nhiều thứ...
- Em lớn rồi!
Cậu không cho anh nói hết câu liền phản bác.
Cậu thích làm nũng với anh vì muốn thấy được sự quan tâm vô bờ bến trong đôi mắt cậu đắm chìm ấy.

Nhưng cậu cũng không hoàn toàn thích cái hành vi này của mình bởi lẽ nó làm cho cậu trong mắt anh chả khác gì một thằng nhóc chưa trưởng thành cả.
- Anh Bảo, anh không thích em cũng được, nhưng em thích anh! Rất rất thích anh!
Nhận được câu tỏ tình bất ngờ, Phạm Hoàng Bảo liền rơi vào trạng thái bất động.

Trái tim lại liên hồi đập mạnh muốn nhảy toang ra ngoài.
Em ấy....thích anh sao?
Thấy anh vẫn không phản ứng, trái tim của cậu cũng muốn nhảy ra theo tim anh rồi.

Không lẽ cậu sai sao? Anh ấy từ trước đến nay...chỉ xem cậu là em trai?
Càng nghĩ sắc mặt lại càng cảm thêm trùng xuống.
- Thiên à, một khi đã bước vào đoạn tình cảm này...sẽ rất khó khăn..
Anh mím môi, nói ra lời thật lòng.

Tuy bây giờ xã hội rất tiên tiến nhưng ở đâu cũng có những người kỳ thị chê bai.

Sau này chắc chắn em ấy sẽ tiếp quản công ty của ba mình.

Nếu chuyện em ấy có xu hướng khác biệt bị người khác lấy ra bàn tán chằng phải sẽ rất khổ sở hay sao? Và anh làm sao có thể để điều đó xảy ra?
- Em không sợ khó khăn gì cả! Tình cảm vốn là thuần khiết mà! Ai muốn nói gì em cũng không quản!
- Nhưng ba mẹ em sẽ buồn...
Anh thở dài, cuối cùng vẫn nói ra lời luôn giữ trong lòng.
Quả thật thứ anh lo sợ nhất khi phát hiện tình cảm của bản thân là vì gia đình cậu.
Hai ba của anh nhất là ba nhỏ không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của anh cả.


Ba nhỏ luôn nói chỉ cần anh thích và người đó cũng thật lòng thì ba nhỏ tuyệt đối sẽ không phản đối.

Dù là nam hay nữ, ba nhỏ cũng đều sẽ ủng hộ.
Đó là suy nghĩ của gia đình anh, còn về gia đình cậu...
- Em sẽ nói với ba mẹ, họ nhất định sẽ hiểu mà!
Cậu nghiêm túc nói.
- Anh....
Phạm Hoàng Bảo vẫn không thể dứt khoác làm theo con tim mình.
- Có phải.....có phải anh để ý người khác rồi không...có phải anh không thương em nữa không...
Cảm nhận thấy trên vai nóng nóng anh liền hốt hoảng xoay người lại liền thấy cậu nhóc đang đáng thương rơi nước mắt.
- Sao lại khóc chứ? Đã nói là lớn rồi mà!
Anh luống cuống giúp cậu nhanh chóng lau nước mắt.

Vậy mà em ấy còn nói bản thân đã lớn rồi...
- Hức....anh không thương em thì quan tâm em làm gì....anh như vậy chỉ khiến em ảo tưởng thêm thôi...
Càng nói, nước mắt lại càng rơi.

Cả khuôn mặt cũng đỏ lên vì nghẹn ngào khiến trái tim anh muốn co rút lại.
- Anh xin lỗi! Là anh không đúng! Anh...anh...
- Em không muốn làm em trai của anh...em chỉ muốn làm người yêu của anh, cả đời ở bên cạnh anh mà thôi!
Cậu tủi thân cúi đầu dựa lên vai anh nức nở.
- Khả Thiên....
Thấy cậu như vậy anh làm sao có thể không đau lòng.
Khẽ nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu.
Em ấy như vậy anh sao có thể nhẫn tâm từ chối? Huống chi anh cũng rất yêu em ấy? Chỉ là...nếu sau này em ấy muốn từ bỏ, anh nhất định sẽ không ngăn cản.

Nhưng nếu thật sự như vậy...có lẽ anh sẽ không thể nào tự gượng dậy.
Đó là suy nghĩ của anh nhưng thật chất điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra....
- Thiên, em có chắc hay không?
Anh nghiêm túc hỏi cậu.
- Đối với anh...đối với anh em luôn nghiêm túc...
- Vậy thì....
Anh nắm lấy hai vai cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Dương Khả Thiên, anh thích em, không là anh yêu em! Vậy em, có chấp nhận anh hay không?
Nhìn thấy sư chân thành trong đôi mắt anh, trái tim cậu phút chốc mềm nhũn.

Không nói thêm gì cậu lập tức hôn lấy anh thay cho câu trả lời.
- Em yêu anh! Cả đời này chỉ yêu một mình anh!

Cậu hạnh phúc ôm chầm lấy anh vào lòng.
Khả Thiên không biết mai này ra sao, chỉ là bây giờ anh muốn cùng em đi tiếp đoạn đường đời này.
Anh thầm nghĩ, khóe miệng cũng vẽ nên một nụ cười ấm áp.
Còn về phía cậu thì khuôn mặt liền lộ rõ vẻ mãn nguyện.

Nước mắt gì đó cũng bị lau chùi sạch sẽ chưa kể đến ánh mắt lại lộ ra sự chiếm hữu vô hạn.
Kế hoạch của mẹ xem như cũng không tồi chứ?
Nhớ lại lời mẹ nói, cậu liền cười thầm.

Từ giờ anh Hoàng Bảo sẽ là của riêng một mình cậu.

Bất kỳ ai cũng không có quyền cướp đi anh ấy!
Còn phía Phạm Hoàng Bảo vì còn đang đắm chìm trong hạnh phúc mà không hề hay biết bản thân bị con cáo nào đó gài bẫy.
............
- Thấy chưa, tớ nói kế hoạch sẽ thành công mà!
Khả Như hào hứng ngồi ăn trái cây.

Vẻ mặt lộ rõ sự đắc chí.
- Nảy, Khả Thiên nó rất có khiếu làm diễn viên đó!
Dương Thần cũng gật đầu tán thành với ý của cô.
Tuy là Hoàng Bảo của cậu bị gài bẫy nhưng dù sao hai đứa có thể viên mãn đã là điều quan trọng nhất rồi!
Cứ thế hai người ngồi cười đùa vui vẻ trong khi hai ông chồng chỉ có thể thơ dài nhìn nhau.
Hai người này là bạn thân thật sự không hề sai mà!
Bốn người lớn cứ thế ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau mà thật ra chỉ có Dương Thần và Khả Như là sôi nổi nhất.
Con dâu cũng về tay rồi! Lần này đi du lịch nhất định là có thể an lòng!
Khả Như nghĩ thầm.
Còn về phần đôi trẻ thì đang hạnh phúc cùng nhau ôm ấp chuyện trò.
Cả hai đã từng là thanh mai trúc mã và hiện tại là người quan trọng nhất trong đời của nhau và vĩnh viễn chẳng bao giờ xa rời!
Tình yêu đúng là phép màu kỳ diệu.

Sự gắn kết và niềm hạnh phúc nó lan tỏa quả thật không gì có thể sánh bằng!
.............
...~Hoàn ngọai truyện~...
Lời của tác giả: Vậy là cuối cùng ngoại truyện của bộ "Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em" cũng kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi từ đầu bộ truyện cho đến giờ
Nếu ai yêu thích đam mỹ và tò mò về cp phụ Phạm Thụy Nghi và Dương Thần thì có thể ghé qua đọc bộ "Chờ Một Mai Nắng Đến"
Còn ai yêu thích đam mỹ cổ trang thì mong sẽ ủng hộ mình bộ "Một Đời Trầm Luân" mới ra.
Và cuối cùng là chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi