HẠNH PHÚC TRONG BÙN LẦY

Chị Mai đi xa lắm, ra tuốt sau vườn rau mới ngồi nói chuyện.

- Anh à, gọi em gì đấy?

- Gặp nhau chút đi, anh nhớ quá.

- Vài hôm nữa đi, em cũng nhớ anh lắm ấy.

- Thôi, gì mà vài hôm, tí nữa gặp nhau đi, địa điểm cũ nhá. Nhớ quá rồi, bỏ bê mãi "thằng nhỏ" nó tèo lắm rồi này.

- Quỷ à, được rồi, chờ em tí. Để em tắm rửa phát.

- Thôi, cần gì, đến đó có chỗ tắm mà. Nhanh nhá, ko có em anh vã lắm rồi.

- Rồi rồi, lát em đến giờ đấy.

Chị Mai gác máy rồi đi vào trong nhà. Anh Bách cũng ngạc nhiên nên hỏi.

- Ai vậy em, sao phải đi ra ngoài kia nói chuyện.

- À, con bé nhân viên ấy mà, nó nói đi họp có việc quan trọng, mà nãy mắc tè quá nên em ra ngoài ấy mà. Mà này, anh đang nghi ngờ em đấy à.

- Đâu có, anh chỉ hỏi vậy thôi.

- Em cho con ăn no rồi, em đi tầm 2 tiếng em về. Anh chăm con, có gì gọi Linh nó phụ cho nhá.

- Um, anh biết rồi.

Chị Mai vui vẻ hát ca, lựa chọn quần áo, rồi còn son phấn nước hoa các kiểu. Anh Bách nhìn thì chỉ nghĩ là vợ anh đã lên chức, nên phải chưng diện chút cho đáng mặt thôi.

.....

Chị Mai đi rồi, anh Bách lúc này mới lăn xe lại chỗ phòng mẹ anh. Anh cứ lưỡng lự trước đó, ko dám vào. Nhưng anh thương mẹ anh lắm, từ hôm mẹ anh bệnh anh đã vào thăm đâu. Mà anh cũng biết nguyên nhân mẹ anh bệnh là do anh mà ra cả. Thôi kệ đi, nếu ko vào thăm sẽ càng làm anh lo lắm. Anh đẩy cửa phòng đi vào, mẹ anh nằm đó, ốm yếu gầy trơ xương. Phòng thì hôi hám mùi nước tiểu, mùi ói mửa. Anh thật ko hiểu cái Linh và vợ anh chăm bẵm mẹ anh kiểu gì nữa. Anh lăn xe lại bên cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, bao nhiêu gân xanh nổi lên hết cả. Mẹ anh thấy có người nắm tay mình nên mở mắt ra nhìn anh, giọng bà vẫn ú ớ ko rõ.

- Bách... là Bách hả con...

- Vâng con đây mẹ ạ.

- Ôi con trai của tôi, sao lại ra nông nổi này hả. Ông trời ơi, tôi có làm điều gì nên tội mà ông trả lên con thế.

Anh Bách thấy mẹ khóc, nước mắt anh cũng tuôn rơi. Đàn ông ko phải lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng có lúc họ thật yếu đuối.

Mẹ anh khóc, nước mắt, nước mũi, cả nước dãi nữa, đều thi nhau chảy ra. Bết lên gối bà nằm, bết lên cả tóc nữa. Anh lấy khăn lau lau nước mắt cho mẹ.

- Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa, con ko sao đâu. Con vẫn còn sống và khỏe mạnh đây mẹ. Chỉ là... là con mất đi đôi chân thôi.

- Ông trời ơi, sao ông đành đoạn vậy hả ông...

- Mẹ, đừng khóc nữa, hại sức khỏe mà mẹ. Mẹ ráng tịnh dưỡng cho nhanh khỏi bệnh. Thằng ku con nhớ bà nội lắm đấy.

Mẹ anh vẫn nắm chặt tay anh, vẫn khóc, vẫn nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

.....

Chị Mai chạy xe ra con đường ngoài quốc lộ, rẽ vào sâu trong 1 con hẻm. Điểm hẹn của chị với nhân tình là tại nhà nghĩ Thiên Đường này đây. Chạy xe vào sân nhà trọ, chị đã thấy xe nhân tình mình ở đó. Chị đi vào phòng mà chị đã biết trước.

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Vừa thấy chị người đàn ông bụng béo đã sà vào ôm ngay, hôn hít rồi bế chị lên giường.

- Này, quỷ à, để người ta còn thở chứ.

- Thì từ từ mà thở. Tôi là tôi thèm chị lắm rồi đấy.

Gã nhân tình của chị Mai,tay nhanh nhẩu luồng vào dưới váy chị kéo quần lót ren của chị ra, rồi đưa lên mũi hít hà.

- Nay dùng mùi gì mà thơm thế, đưa đây kiểm tra xem nào.

Ko kịp cho chị Mai trả lời hắn đã chui tọt đầu vào váy chị, kích thích. Chị Mai cũng thích thú lắm, đáp trả gã nhiệt tình.

Xong trận mây mưa mệt nhoài, chị nằm trong tay gã hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Tay còn ve ve đầu ti của gã, chị thở dài than phiền.

- Anh à, coi sao mình nhanh chóng bỏ đi cùng nhau thôi anh ạ. Thằng chồng em nay bị cụt cả chân, què quặt. Còn bà già thì bị tai biến nằm chỗ, ko khéo còn sống chung thì cả đời này em là con osin ko ngóc đầu lên nỗi.

- Ừ, thì đi, nhưng mình phải kiếm ít tiền đã, ko tay trắng đi thế nào được.

Chị Mai véo 1 cái mạnh vào ti lão nhân tình.

- Nhẹ thôi, sức mất bây giờ.

- Cho đáng đời. Sao anh ko về lấy tiền con cọp cái nhà anh đi, rồi bỏ nó theo em.

- Nó là cọp cái mà, đâu phải dễ lấy thế.

Chị Mai bực mình đẩy gã nhân tình ra, gã nhanh chóng kéo chị lại.

- Vậy thôi, anh về với con cọp cái nhà anh. Em lại về với thằng chồng què của em.

- Ấy, sao nhanh dỗi thế, anh đền cho này.

Gã nhân tình lấy ra 1 cái vòng vàng đẹp đẽ đưa đưa trước mặt chị.

- Ôi, đẹp thế, đeo cho em nào.

- Đưa tay đây cho anh.

Gã ngồi dậy đeo cái vòng vào tay chị Mai. Chị Mai xem đi xem lại, cười tít mắt.

- Đẹp ko?

- Đẹp, cảm ơn anh nhá.

- Cảm ơn thì phải thể hiện bằng hành động đi chứ.

- Hành động gì?

Gã cười mặt dê dê, rồi lại đè chị Mai ra làm thêm 1 trận nữa.

.....

Trời khá tối rồi mà chị Mai vẫn chưa về, anh Bách cứ đứng ngay cửa ngóng trông. Ra ra vào vào ko yên. Tôi dọn cơm lên, gọi anh Bách vào ăn cùng.

- Anh Bách ơi, chị Mai chưa về ạ?

- Chưa em.

- Thôi kệ, chắc chị ấy về trễ, anh vào ăn cơm đi kẻo đói.

- Em đói ăn trước đi, anh chờ Mai về. Em cho mẹ ăn cơm chưa.

- Thôi anh ạ, có bao giờ mẹ để em đút con cho đâu. Toàn bảo để chị Mai đút mẹ mới chịu ăn. Thậm chí mấy việc vệ sinh, tắm rửa này nọ. Hay anh vào đút xem nào.

- Ừ, để anh. Ẵm thằng ku con hộ anh.

- Vâng, đưa đây em.

Tôi đưa tay bế lấy thằng ku con, nó thấy tôi liền nhoẻn miệng cười giỡn, tôi cũng yêu nó lắm.

Anh Bách mang cơm vào đút cho mẹ ăn, ko thấy chị Mai là mẹ chồng tôi liền hỏi ngay.

- Mai đâu con.

- Cô ấy đi họp bên chỗ làm mẹ ạ, mẹ ăn đi, con đút cho mẹ.

- Ừ.

Anh Bách đút cơm cho mẹ ăn, phần vì ko quen, phần vì khó ngồi nên cơm rơi vãi đầy trên chỗ nằm, đầy trên sàn nữa.

Mẹ anh ăn xong, anh dọn dẹp rồi cũng vừa lúc chị Mai chạy xe về.

- Em về rồi à, sao về trễ vậy.

- Thì họp lúc nào xong thì về chứ sao phải hỏi.

- Em vào tắm rửa ăn cơm lun.

- Em ăn rồi, em đang mệt. Anh ăn đi, em mệt, em ngủ lát đây.

Anh Bách nhìn chị Mai rồi lắc đầu, tội chị quá, bao nhiêu công việc chắc là vất vả lắm. Anh thương chị quá mà ko làm gì giúp được chị.

Anh Bách pha ly sữa mang vào cho chị Mai, anh sợ chị đói. Anh thấy chị đang xăm xe xem cái vòng vàng. Thấy anh Bách vào chị vội cất đi.

- Em uống ly sữa đi kẻo đói. Vòng tay ở đâu mà đẹp thế.

- Em làm tốt, công ty thưởng thôi.

- Anh cho con uống sữa chưa, tăm con chưa.

- Xong rồi em.

Anh Bách lê sát xe lăn vào thành giường, anh nhích người lên giường, ôm lấy chị Mai. Chị Mai khó chịu đẩy anh ra.

- Chỗ nào, đổ sữa bây giờ.

- Anh cảm ơn em nhá, đã yêu thương cha con anh. Ko bỏ cha con anh đi, vất vả cho em rồi.

Chị Mai vẫn uống lo uống sữa, ko phản ứng gì đến lời nói của anh Bách

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi