HÀO MÔN KHẾ ƯỚC: QUÂN TRƯỞNG CHỜ ĐÃ!

Lâm Hiểu Khê nghỉ ngơi 3 ngày rồi quay lại quân khu X, lần này cô trở về đúng đơn vị tác chiến của mình. Vốn dĩ Lâm Hiểu Khê là đặc công được đào tạo ở nước ngoài, hồ sơ của cô được xem là bí mật, lần này cô công khai xuất hiện có nhiều người không ngờ được. Lâm Hiểu Khê nhìn mấy người ở đó, bọn họ đương nhiên không lạ mặt cô, lần trước vây bắt Kito mấy người này đều xuất hiện.


Lâm Hiểu Khê thấy một cô gái đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm cô thì cô nhếch mép nhìn lại, " Mặt tôi có gì sao ?" Sau đó nhìn xuống quân phục cô ta, " Triệu Tiểu Hạ ?"


Triệu Tiểu Hạ không thèm nhìn cô nữa, quay mặt đi.


Cô cũng không muốn đôi co, chậm rãi đi ngồi lên chỗ được phân, mở máy tính ra sau đó sử dụng mạng lưới của chính quân đội để thâm nhập vào thế giới ngầm.


" Này, như vậy hơi liều đấy !" Người ngồi bên cạnh cô ngó sang máy tính rồi nói.


Cô nhìn anh ta, " Đặc quyền." Nụ cười tươi trên môi, cô đưa tay sang, " Giang Hi, rất vui được gặp."


Giang Hi không nghĩ cô sẽ thân thiện vậy, nắm lấy tay cô, cảm nhận được tầng lớp băng chặt nơi lòng bàn tay, " Bị gì vậy ?"


Lâm Hiểu Khê thu tay về, cười nhạt đáp lời, " Chỉ là không cẩn thận bị rạch qua."


Giang Hi ờ một cái rồi lại quay về bàn mình. Lâm Hiểu Khê mở được tường lửa, thử mãi vẫn không đi được vào Hắc Đế, bắt đầu có chút tức giận. Cô thoát ra sau đó ngả người ở sau ghế, " Giang Hi, lâu rồi không có nhiệm vụ sao ?"


Giang Hi cũng ngả người nhìn lên trần nhà như cô, " Từ vụ bến cảng tới giờ thì chưa thấy có thêm gì."


Lâm Hiểu Khê thấy chán, " Haiz, đúng là không có gì kích thích cả."


Giang Hi nhìn cô, cô gái này bỗng nhiên xuất hiện rồi gia nhập vào đơn vị đặc chủng này, hồ sơ của cô cũng không được tiết lộ nhưng quân hàm Đại uý nổi bật lại khiến anh không khỏi nhớ đến truyền thuyết về LADY. Quân khu X này có rất nhiều đặc công ngầm nhưng LADY là nổi bật nhất, cô là người lập được rất nhiều thành tích, thăng quân hàm vùn vụt, hơn nữa năm đó còn hành động tác chiến với Quân khu trưởng. Tuy nhiên mấy năm gần đây hồ sơ của cô bị khoá lại, khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ nhưng Hứa Luật Khôi đã lên tiếng đính chính cô tạm thời rời khỏi quân ngũ. Bây giờ lại xuất hiện một người mới, Giang Hi không khỏi gộp hai người kia lại làm một.


" Cô là LADY ư ?" Anh đánh bạo hỏi.


Lâm Hiểu Khê biết LADY chính là cô, cô không nghĩ mình trong quá khứ lại oanh liệt như vậy. Cô gật đầu, " Ừ."


Giang Hi trố mắt, thật sự không ngờ thật, anh nắm tay cô, " Thật ư ?"


" Vâng, hàng thật giá thật." Cô không khỏi bật cười với vẻ mặt của anh, " Bất ngờ không ?"


Giang Hi gật gật, " Cô không biết đâu, ở quân khu này cô là người nổi tiếng đấy."


Lâm Hiểu Khê đúng là có cái nhìn khác về Giang Hi, anh ta là fan của cô. Sau đó cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên vui vẻ hơn. Giang Hi ở đội đặc nhiệm, anh ta tuy có vẻ nói nhiều nhưng sức chiến đấu cao, tay bắn tỉa huyền thoại của quân khu X. Triệu Tiểu Hạ kia thì cận chiến, cô ấy là nữ đặc công duy nhất ở đội. Còn có 3 người nữa là Địch Lăng, Phó Kình và Tần Minh. Tuy nhiên hiện tại không ở đây. Cô cũng nắm kha khá được tình hình của đội đặc biệt này, thành viên ở đây phải sàng lọc rất kĩ mới vào được. Quân hàm của người thuộc đội này cũng rất cao, đều được đặc cách phong quân hàm hầu hết đều ở chức Đại uý trở lên.


" Có điều này tôi nhất định phải dặn cô...."


Giang Hi chưa nói xong thì tiếng cửa mở vang lên, mấy người đều vội vã đứng lên chờ mệnh lệnh. Hứa Luật Khôi đi vào, đưa cho bọn họ một tệp tài liệu, " Mọi người xem qua rồi chiều nay chúng ta họp bàn hướng giải quyết." Nói xong anh liền rời đi.


Lâm Hiểu Khê không biết bên trong tệp là gì nhưng sắc mặt của mấy người trong phòng bắt đầu thay đổi. Cô xem qua hồ sơ, đây là một vụ mất tích của một nhóm y sĩ tại Tây Tạng, hiện tại đã qua 4 ngày rồi mà vẫn chưa có tung tích. Vậy nên bây giờ nhiệm vụ của bọn họ đó là tìm ra những người đó, cho dù có là xác. Đoàn người đó tình nguyện tới vùng núi cao này để khám chữa bệnh miễn phí, bây giờ gặp chuyện không hay, nếu như không đưa được họ về thì sẽ có một số thành phần chống đối lợi dụng. Hơn mấy ngày rồi chưa có thông tin, người dân ngày càng gay gắt khiến cho một số việc trở nên khó giải quyết.


Lần này có vẻ không dễ thở rồi. Cô xoay xoay đầu bút, sau đó cửa phòng mở ra, Địch Lăng đi vào, nhìn thấy cô anh ta hơi ngỡ ngàng. Lần trước cô là Kito ám sát anh, bây giờ lại mặc quân phục ngồi trong văn phòng. Lâm Hiểu Khê thấy vẻ mặt cứng nhắc của anh ta, mỉm cười, " Địch Lăng, đã lâu không gặp vẫn là thiếu anh lời xin lỗi."


Địch Lăng chỉ gật đầu rồi về chỗ của mình. Lâm Hiểu Khê có chút thất vọng nhưng thôi không muốn để ý, dù sao anh cũng là người ngại ngùng. Cô đột nhiên nhận được điện thoại, thấy tên người gọi thì nhíu mày, đi ra ngoài ban công nghe máy.


" Lucas có chuyện gì ?"


" Tên Jack hắn đến thành phố X này để đàm phán với kẻ nào đó."


" Thật không ?"


" Không thật thì tôi báo với cô làm cái quái gì. Cô cẩn thận đấy, Jack lúc nào cũng theo dõi cô như cô theo dõi hắn vậy."


" Rồi rồi. Anh cứ yên tâm ở bên cạnh tổ tông họ Thẩm của tôi đi."


Lâm Hiểu Khê tắt máy, trở lại phòng, Giang Hi vẫn đang tập trung xem tài liệu.


" Có lẽ sẽ khó giải quyết nhanh. Người Tây Tạng tới giờ vẫn chưa hoàn toàn hoà hợp." Nhiệm vụ lần này khó khăn rồi.


Ting...


Một tin nhắn được gửi tới, từ Hứa Luật Khôi: [ Em không cần tham gia nhiệm vụ lần này.]


Cô cười nhạt, [ Em sẽ tham gia.]


Một lúc sau vẫn không ai nhắn trả lời lại, cô biết, anh là đang giận cô. Cô quyết định sẽ đi tìm anh, trước khi đi, không quên đem theo một thứ, phòng của đội ở tầng dưới phòng của Hứa Luật Khôi, chỉ cần đi cầu thang một tầng là được. Cô vừa lên tới phòng anh thì một người đi ra, anh ta nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, " Cô...?"


Lâm Hiểu Khê nhìn xuống quân phục anh ta, sau đó ngẩng đầu, " Báo cáo phó đội trưởng, tôi là Lâm Hiểu Khê."


Phó Kình vẫn có chút không tin được, anh ta gật gật rồi lướt qua người cô. Lâm Hiểu Khê ngó đầu vào phòng, thấy Hứa Luật Khôi cũng đang nhìn cô, cô liền tự nhiên bước vào, " Hi, hết giận em chưa ?"


Hứa Luật Khôi cúi đầu xuống, tiếp tục công việc của mình, mặc kệ cô. Lâm Hiểu Khê không nản chí, đi tới trước bàn anh, " Em thề sẽ không gây rắc rối gì cho anh đâu."


" Trên người vẫn có vết thương." Anh không nhìn cô nhưng vẫn đáp lại.


" Chuyện nhỏ mà, không ảnh hưởng gì." Cô đi ra phía sau anh, vòng tay ôm cổ anh, giọng ngọt.


Hứa Luật Khôi ghét bỏ đẩy cô ra, " Đang trong giờ làm việc."


Lâm Hiểu Khê bật cười, xem đi, tai anh đỏ ửng hết rồi kìa, " Vậy...em được đi chứ ?"


Anh biết cho dù mình có ngăn cản thì cô vẫn sẽ khăng khăng làm theo ý mình. Chi bằng vẫn là chấp nhận, " Em có bị gì anh sẽ không chịu trách nhiệm."


Cô hài lòng, lấy thứ đồ mình chuẩn bị trước đưa cho anh, " Này."


Anh hơi ngạc nhiên, nhìn bọc giấy được gói cẩn thận, nhận lấy, " Gì vậy ?"


" Anh mở ra đi." Cô lắc đầu, bắt anh phải tự mình mở.


Hứa Luật Khôi xé bọc giấy ra, một khung ảnh lộ diện, bên trong là bức ảnh mà lúc trước bọn họ đã chụp, anh có hơi sững người, không tin cô sẽ tặng anh điều này, kể cả lúc trước, cô cũng chưa từng muốn công khai chuyện anh với cô.


" Để như vậy rồi thì ai cũng biết anh là người của em." Cô thấy phản ứng của anh, không hiểu sao anh lại cứng đờ người tới vậy. Cô đưa tay chỉ vào dòng số được khắc trên khung ảnh: 520999. " Đây là lời hứa của em."


Hứa Luật Khôi sững người, anh chợt nhớ đến chiếc hộp ở trong tủ của mình. Anh kéo ngăn kéo ra, lấy hộp nhung đỏ mà mình đã cất giữ lâu nay. Lâm Hiểu Khê tò mò, " Em cũng có quà sao ?"


Một sợi dây chuyền tròng theo một chiếc nhẫn được anh lấy ra, anh kéo cô lại trước mình, để cô ngồi trên người anh, cẩn thận đeo vào cho cô.


Lâm Hiểu Khê nhìn chiếc nhẫn có khắc con số, " 1314 ?"


" Đây cũng là lời hứa của anh." Hứa Luật Khôi ôm cô, chậm rãi nói. Cho dù 4 năm trước hay 4 năm sau thì đây đều là lời hứa của anh.


******
1314: 1 đời 1 kiếp.
520999: em yêu anh vĩnh cửu

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi