HÀO MÔN TỔNG TÀI SỦNG LÃO BÀ

Cố Ninh Tinh trong cơn bất tỉnh, cô nhìn thấy mình hầu như được đoàn với ba mẹ và anh hai mình, nước mắt cô không ngừng rơi xuống trong giấc mơ,

Thì đột nhiên bất ngờ cô lại tỉnh giấc, trong giấc mơ cô òa khóc, và giờ tỉnh dậy nước mắt cô không ngừng chảy vì nhớ lại chuyện Cố Ninh Phong bị bắn còn rơi xuống biển,

Cô từ từ ngồi dậy, thì lại cảm nhận một bàn tay to lớn đỡ lấy cô, cô liền nhận ra người đó là Âu Thành Nghiêm, nên đã dùng tay đẩy anh ta ra,

Âu Thành Nghiêm đưa tay đến định chạm vào cô, thì bị cô nắm lấy còn ra sức cắn anh ta thật mạnh với sự căm hận,

Âu Thành Nghiêm cứ để yên cho cô cắn để cô có thể bớt giận,

Cố Ninh Tinh cắn đến tay anh ta chảy máu, kèm theo nước mắt của cô và ánh mắt tức giận,

Một lúc sau cô mới nhã ra với miệng dính đầy máu, thế nhưng điều cô nhìn thấy là gương mặt của anh vẫn biểu hiện sự lạnh lùng không một chút nào thay đổi, cô càng tức giận đánh vào người anh ta quát lớn tiếng,

"Anh cút đi, đồ khốn giết người, đó là anh hai tôi đó... Là anh hai tôi đó "

Âu Thành Nghiêm không biết làm gì với tình trạng này, mà chỉ biết vỗ về cô, "Em bình tĩnh đi, tôi quả thật không biết người đó là anh hai em, với lại tôi chưa... "

Âu Thành Nghiêm chưa nói hết lời, thì đột nhiên bị Cố Ninh Tinh tát cho một cái, còn bị cô mắng, *bốp *" Đồ khốn nhà anh, trước đó anh đã giết đứa con của tôi, bây giờ lại giết anh tôi, Âu Thành Nghiêm tôi hận anh, câm ghét anh đến tận xương tủy "

Cái tát lúc này vốn dĩ không hề đau đối với Âu Thành Nghiêm, nhưng cái tát này đã khiến anh ta tâm trạng thay đổi ngay lập tức,

Con người thú tính của anh ta liền trỗi dậy vì cái tát của cô, anh ta liền không kiên nhẫn mà bóp lấy hàm của cô, còn lạnh lùng với cô, "Tình cảnh sảy ra như bây giờ, cũng là tại vì em, được em cứ ghét tôi hận tôi cũng được, nhưng em nên nhớ em không thể nào rời khỏi tôi được đâu "

Anh ta đã dùng tư cách bá đạo để nói ra lời là muốn cô suốt đời ở bên anh ta bị anh ta giam cầm,

Nói xong, anh ta còn nhẫn tâm áp bức cô dưới thân mình mà làm chuyện đó đối với cô,

Cô thật sự lúc này đã bất lực không còn hồn phách tâm trạng gì để chống cự anh ta, cô mặc kệ anh ta muốn làm gì thì, vì cơn đau ấy nổi nhục ấy không hề thấm thía gì mà những chuyện cô đã chứng kiến, và sau đó lúc này cô đã suy nghĩ một chuyện,

Sau chuyện này cô nhất định sẽ tự tử, vì cô hiện tại đã không còn gì cả, ba mẹ, người thân duy nhất là anh hai cũng không còn ở bên cô, vậy thì cô còn sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa,

Một tiếng trôi qua, Cố Ninh Tinh nằm trên giường mơ màng không còn sức, nhưng cô vẫn cố gắng từ từ ngồi dậy,

Với lấy một thứ gì đó để mặc vào, cô bước đi vài bước thì đột nhiên lúc này Lâm Bình Chi đi vào với dáng vẻ kiêu ngạo, còn lời nói khinh Bỉ và mỉa mai, cô, "Nhìn cô bây giờ thật đáng thương "

Cố Ninh Tinh cáu gắt còn trừng mắt nhìn cô ta, sau đó còn quát lớn tiếng trước mặt cô ta, "Cút... "

Cô ta trở nên lộ diện bộ mặt thật, là một người miệng mồm không sạch sẽ ra để nói những lời mỉa mai cô,

"Cô bảo tôi cút, mà không sao, cô thật sự không nhận ra trước giờ chỉ là một phế vật, là một trò chơi của Thành Nghiêm hay sao "

Cô ta nói những lời đắc ý, khiến Cố Ninh Tinh không hiểu là cô ta đang muốn nói gì, "Cô muốn nói gì "

Cô ta đắc ý cười lớn một tiếng, dần trở nên vô liêm sỉ, đưa ra một cuốn sổ đỏ, đó là cuốn sổ kết hôn của cô ta và Âu Thành Nghiêm, "Cô bấy lâu nay, cứ tưởng mình là đại phu nhân là vợ chính thức của Thành Nghiêm, nhưng cô hãy xem cái này đi "

Quả nhiên từ lúc đám cưới với Âu Thành Nghiêm, cái thứ đó cô hoàn toàn không hề nhìn thấy của mình, vì trước đó cô không quan tâm, cho đến bây giờ cô mới nhận ra mình không phải vợ chính thức và vẫn chưa hề đi đăng ký kết hôn với Âu Thành Nghiêm,

Cố Ninh Tinh lúc này cảm thấy nực cười, mà cười khinh bản thân,

Lâm Bình Chi, cứ ngỡ cô đang cười mình vì phát hiện sổ giả mạo mà cô ta tự làm, mà tức giận mạnh tay đẩy Cố Ninh Tinh ngã xuống đất, còn mắng cô những cậu nặng lời, "Đồ phế vật, cô thật sự không nên sống và tồn tại, mau hãy đi chết đi "

Cô ta mắng xong, liền ngay lập tức bỏ đi, còn Cố Ninh Tinh ngồi bẹp dưới sàn nhà, lòng cô bây giờ đau đớn đến nỗi đã hoá đá rồi,

Cô ngồi lại trên giường, lúc này đặt một tờ giấy ly hôn trên bàn, mặc dù biết cô không có danh nghĩa vợ chồng với anh ta, nhưng cô vẫn ký, và để lại chiếc nhẫn cùng với chiếc vòng gia bảo nhà họ Âu,

Không những vậy, cho chiếc thẻ tính dụng vip đen và chiếc váy anh ta đã tặng điều để lại cùng một chỗ,

Sau đó mới nghĩ đến điều mà cô lúc này sẽ làm, cô đi đến mũi tàu mà lúc nãy đã sảy ra những điều cô chứng kiến, đứng xát cạnh chỉ còn một chút là khoảng không chung, không có gì để bám vào,

Cô đứng nhìn ngắm lại bầu trời đêm, u buồn giống như nổi buồn của cô vậy, những cảm giác thật thoải mái, khi nghĩ đến cô sắp được đoàn tụ với gia đình cô,

Khi cô lúc này định nhảy xuống, thì từ phía sau cô giọng nói của Âu Thành Nghiêm lớn tiếng gọi tên cô, "Ninh Tinh, em muốn làm gì ở đó, mau mau xuống đây đi "

Cô quay người lại, và hiện giờ cô không còn bất ngờ gì nữa, vì tâm trạng giờ đây của cô rất đau đớn, nhưng cô vẫn nở nụ cười ngượng,

"Anh đến đây để làm gì "

Âu Thành Nghiêm lúc này mới sợ hãi, dù sao ta cũng biết tính cách của Cố Ninh Tinh, và tình trạng hiện giờ của cô,

Anh ta bây giờ mới biết sợ hãi sẽ mất đi cô, nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể là xin cô nguôi giận, "Anh xin em, mau qua đây đi "

Cố Ninh Tinh trên mặt vẫn là nụ cười đau đớn ấy, cô bắt đầu không kiềm hãm nữa mà nói những lời đã chứa trong lòng bao nhiêu lâu nay, "Âu Thành Nghiêm, tôi với anh không còn gì nữa, tôi thật sự sai lầm khi yêu anh "

Lúc này cô lại nói thêm, nhưng cô lại vừa khóc rồi lại cười với vẻ ma mị, không còn muốn sống nữa, cô vẫn nén lại mà nói cho rõ ràng, "Nếu bây giờ tôi chết đi, tôi ước kiếp sau nếu có làm người, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ lấy anh thêm lần nào nữa "

Âu Thành Nghiêm lo lắng mà từ từ đi đến gần cô hơn, mà dùng lời nói an ủi tận đáy lòng, "Ninh Tinh, em đừng dại dột có gì nói sau, em mau qua đây với anh, anh cho em muốn làm gì cũng được "

Cô như người điên mà lắc đầu lia lịa, với nước mắt đầm đìa thấm lên chiếc cổ váy, mà tiếp tục nói, "Âu Thành Nghiêm, chúng ta không còn gì để nói cả, hôn nhân của chúng ta từ đầu là một sai lầm mà tôi đã chọn "

Cố Ninh Tinh đột nhiên khóc rất lớn tiếng một hơi dài, kèm theo tiếng cười rất lớn rất ma mị, "Bây giờ bên cạnh tôi không ai cả, ba mẹ, con tôi, ngay cả anh trai, người duy nhất bên cạnh tôi cũng không còn, vậy tôi còn sống trên đời này để làm gì "

Nụ cười của cô, đã làm những người có mặt ở đó, kể cả Lâm Bình Chi, đang cực kỳ thích thú cũng phải run sợ với nụ cười của cô vì cô quá đáng sợ trong lúc này, mà tất cả phải chứng kiến,

Anh ta gương mặt rất bàng hoàng, tâm trạng anh rất khó chịu, anh lo lắng nếu cô nhảy xuống thì anh phải như thế nào đây, "Ninh Tinh, Ninh Tinh, em đừng suy nghĩ như vậy, em còn có anh mà "

Cô lúc này mới đột nhiên nín khóc, nhưng trong lòng đau đớn vô cùng, cô thật sự rất hối hận trong cuộc sống này rồi, "Từ trước đến giờ, người tôi không cần nhất chính là anh, trước khi chết tôi vẫn thấy hối hận khi đã yêu anh "

Nói xong không suy nghĩ gì nữa mà cô nhanh chóng nhảy thẳng từ độ cao của mũi tàu xuống, như hệt anh cô đã ngã xuống dưới vậy,

Âu Thành Nghiêm nhanh chóng chạy đến, nhưng quả thật không kịp nữa rồi, cô đã nhảy thẳng xuống dưới, anh ta gào thét tên cô với gương mặt hoảng loạn, "Ninh Tinh... "

Anh ta lúc này không do dự mà nhảy thẳng xuống dưới, để có thể may mắn cứu cô, nhưng phía sau những người mặc đồ đen kể cả Phong Diệp và Lâm Bình Chi cố gắng ngăn cản anh,

Dù họ có ngăn cỡ nào, thì sức mạnh của Âu Thành Nghiêm điều bị cơn tức giận của anh ta đẩy ra hết,

Nhưng thêm vài người, thì Âu Thành Nghiêm vẫn không chống lại được mà đành bất lực nhìn cô chìm dưới biển,

Cố Ninh Tinh lúc này đang ở dưới biển vẫn không biết cô sống chết như thế nào,

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi