Bầu không khí như thế...tiếng động lớn đến vậy ai mà không để ý cho được.
" Cạch " tiếng mở cửa phá phỏng tâm trạng khó chịu của tất cả mọi người...Người con gái trên thân một cái áo bông trắng bước ra, chưa kịp để ý đến những người trong phòng do đang bận cầm khăn bông lau mái tóc ướt.
Nghe tiếng cô đã biết bây giờ ra sao...Ngẩn đầu lên khuôn mắt không mấy chú ý người trên sàn, tay vẫn lau tóc, nói một cách hời hợt:
- Mọi người đến rồi! Bình tĩnh đi ngồi đây em muốn nói chuyện nhanh thôi!
Xong dần bước đến gần mệt mỏi mà ngồi hẳn lên chiếc bàn tiếp khách đối diện cái giường vắt chân nhìn một lượt...
Dừng lại trên người của Hắc Thiên Hàn...
- Sao anh tàn tạ vậy?
- ....._ Hắc Thiên Hàn không nói lời, nhìn con người đối diện
Rồi nhìn sang con người đã biết sự thật...tay cầm con dao mổ mà kề cận bên cổ anh, nhìn mà đành thở dài, nói:
- Bỏ xuống đi được không! Em không gọi anh đến để gϊếŧ người...
Anh vẫn không di chuyển mắt vẫn nhìn Hắc Thiên Hàn không đả động...
Cô biết ai trong đây cũng đều đang rất kiềm chế bản thân không thì Hắc Thiên Hàn anh ta chết lâu rồi, bình tĩnh nói thêm một lời giọng giống như hét lên:
- Lạc Minh em nói muốn nói chuyện!
Làm ai nấy đều biết mà thu liêm....
...----------------...
...10 phút sau...???...
Để ổn định không khí hơn Akai đã chủ động gọi phục vụ cho mỗi người một tách cà phê đen ☕☕☕
Không khí như ngưng đọng, không ai nói một lời...Lạc Minh cũng đã bình tĩnh hơn an phận ngồi lại lên giường nhưng mắt không rời khỏi Hắc Thiên Hàn.
Nam chính thì đã được cô đỡ dậy ngồi cạnh cô trên nghế sofa...Làm ai nấy đều khó chịu mà người không an phận nhất đây là Dĩ Thành.
Cậu lợi dụng sự "sủng ái" từ trước đến nay của cô với cậu chiếm một bên tay của cô ôm lấy ôm để mắt lạnh nhìn người bên kia như nói
" Chị ấy là của tôi! "
Mà cô thì quá quen với này rồi mặc cho mấy con người đối diện nghĩ gì cô vẫn cười nhẹ nhàng với "Bánh bao nhỏ" của cô an ủi...Quanh cô cũng đâu ít " dấm chua" quen rồi.
Nhìn quanh một lượt xong nghĩ thấy nói được rồi. Trong 10 phút không chỉ ai cũng bình tĩnh mà cô cũng tiện thay xong bộ quần áo tất nhiên là bộ hôm qua.
Xong cô bắt đầu mở lời:
- Như trong điện thoại đã nói...Em sẽ cưới chồng!
Dương Âu mở lời đầu tiên sau khi nghe cô nói:
- Mặt trăng nhỏ...em xác định!
Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ " Đúng"
- Anh không đồng ý!_ Lạc Minh tức giận anh phản bác
Sự phản bác của anh vô hiệu
- ....
Lúc này Jin cũng đã lên tiếng:
- Nguyệt..em tính cưới ai?
Đáp lại một cách hững hờ chắc nịch mắt đầy suy nghĩ sang Hắc Thiên Hàn:
- Anh ta!
Làm ai nấy đen mặt nhìn mục tiêu Hắc Thiên Hàn không nói một lời...
Dĩ Thành giống cảm nhận được nguy hiểm ôm càng chặt tay cô trên bày ra bộ mặt đầy uy khuất nỉ nót:
- Chị ơi!...Chị không cần "Bánh bao nhỏ "nữa sao! _ Đôi mắt rưng rưng.
Phải biết cô cưng chiều cậu đến mức nào mà cậu có thể nói ra những từ đó trong hoàn cảnh này. Hi vọng lần này cũng thế nhưng không...
Cô không để ý đến cậu mắt kiên định nhìn các anh đặc biệt Dương Nguyên và Dương Âu...
Tại tất cả mọi người đều biết một khi cô đã quyết định điều gì thì không thay đổi được trời có sập cũng vậy thôi.
Giờ đây Akai lên tiếng....Anh đã im lặng từ nãy đến giờ rồi, trên tay một tách đen nóng nhấm được chút ít, ung dung hỏi cô:
- Em đã quên được hắn rồi?
Như biết trước câu hỏi này nên trong lúc vào nhà tắm cô đã chuẩn bị tinh thần rồi mà sao vẫn là vài giây sau mới dám trả lời:
- ...Chắc chưa... Nhưng không có cáo mới sao quên được cái cũ chứ!
Câu đáp lại chỉ khiến Akai thở dài đặt tách cà phê xuống mặt đầy suy nghĩ....
" Đúng em ấy cần cuộc sống! Chỉ khi có thứ lấp đầy khoảng trống trong thế giới của bản thân thì mới có cuộc sống mới "
- Vậy làm đi làm những gì em muốn!
Một người đồng ý khiến cô nhẹ hẳn người... Làm ai nấy điên lên tất cả đồng thanh không thể...
" Thật là..." _ Akai Shuichi khó chịu hét lớn
- Chẳng lẽ mấy người muốn em ấy ôm lấy quá khứ mà sống sao! Đừng nói mấy người không biết gì!
Câu nói đánh tỉnh tất cả...Không một ai lên tiếng, vì họ đã nhớ ra điều gì đó... Họ nhìn nhau....
Xong bắt đầu từ Dĩ Thành cậu đứng dậy mặt như sắp khóc, mắt đánh đi nơi khác cố nói từng chữ
- Chị...chị chắc không?
- ...Ừ...chị bảo đảm không thay đổi!
- Vậy...vậy nếu tên đó khiến chị buồn....em sẽ không ngần ngại gϊếŧ người giống 1 năm trước nên....
Câu nói không chút đùa cợt vì cô biết ai thì không biết riêng "Bánh bao nhỏ" của cô nói được sẽ làm được.
Mặt cười mà ánh mắt đã rối loạn mền giọng nói:
- "Bánh bao nhỏ" sẽ không sao đâu! Dù cuộc đời chị đen tối giống trước..thì em cũng đừng đi vào " đó" được không?
Từng câu từng chữ đánh động vào tâm can một cậu bé 16 tuổi. Cô đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào má cậu.
Nhưng lời nói của cô từng câu từng chữ khiến câu không sao lại tránh né đôi bàn ấy. Không nói thêm một câu cậu bước nhanh ra khỏi phòng.
Những người trong phòng nhìn thấy điều đó cũng không gần ngại đi ra ngoài theo cậu trừ Hắc Thiên Hàn vẫn ngồi đực ở đó nhìn. Người cuối cùng đi ra là Akai.
Anh đứng dậy trước lúc đi nhìn cô nhỏ giọng nói:
- Đừng lo bọn anh có lẽ đã ích trỉ...Anh đi đây! Hai người nói chuyện....!
....
...
..
...Bây giờ còn có hai người.......
Ngồi yên 15 phút không ai nói một chữ. Bỗng Hắc Thiên Hàn đứng dậy...