Không để Hắc Thiên Hàn nói lấy một lời cô tự động tiến đến chặn anh...
- Từ đã... tôi biết anh muốn nói gì! Nhưng nếu đã thích tôi đến vậy thì tán tôi đi...một tháng thôi! Anh muốn không Hàn.....
.........
Cô...Thất Nguyệt Y thật sự tiếp nhận anh sao...Một tháng. Thật đối với anh như vậy sao, mặt mày không giấu nổi niềm vui hồ hởi ôm trầm lấy cô.
- Nguyệt Nhi... vậy là em đã chấp nhận tôi rồi đúng không... em đừng lo một tháng à không cả đời tôi sẽ làm em yêu tôi cả đời.
Lời này...phản ứng này đúng cô chịu rồi... Cố gắng đẩy anh ra xa. Một mặt sủng nịnh thật mất hết hình tượng đập thẳng mặt cô.
" Biểu cảm này là muốn gì chứ...anh cũng đâu phải là cún "
- ...(ノ_<。)..._ Làm cô không nói nên lời!!!
- ...Đừng kích động Hàn!
Cô đúng là không quen với bộ dạng này tránh ánh mắt đó của anh. Sau một thời gian cuối cùng cũng làm anh bình tĩnh được.
Cô đỡ anh nằm lại trên giường ánh mắt không lộ ra biểu cảm gì nhẹ nhàng nói...
- Anh bị thương không nhẹ đâu ở đây tĩnh dưỡng đi sau chúng ta nói chuyện...
Đúng là không nhẹ thật bị mấy ông anh trâu bò của cô tẩn cho một trận sau còn rơi từ trên vách đá xuống. Công nhận anh cũng khỏe thật trụ được đến giờ...
Ngồi cạnh anh lấy đại một quả táo trên bàn cạnh giường bệnh, trực tiếp gọn thành từng miếng nhỏ cho anh ăn..
- Em sẽ không đổi ý chứ..!
- ... Không _ Vì dù sao cô cũng muốn cho bản thân một cơ hội mà coi như " Nhất tiễn song điêu".
- Em...
" Thật phiền phức...sao anh ta như đàn bà vậy chứ"...(--_--)..."
Không để cho anh nói thêm gì trực tiếp đưa vào miệng anh một miếng táo nhỏ do chính tay mình cắt sẵn.
- Nói nhiều quá! Ăn táo của anh đi!...( ̄︿ ̄)...
Vậy Hắc Thiên Hàn mới im lặng cho cô yên... Tiện tay đưa cho anh từng miếng táo nhỏ lên miệng anh.
- Ăn đi... Tôi sẽ ở đây chăm anh!
Được cô chăm sóc như vậy anh thật sự rất hạnh phúc vui vẻ nhận sự chăm sóc của cô. Thật sự anh bây giờ rất sướиɠ trong lòng, khuôn mặt anh không khỏi lộ ra vẻ không...thật sự làm cô đến chịu luôn.
May cho cô cũng không cần chịu cảnh này quá lâu. Một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang phân cảnh này. Thật làm nam chính của chúng tôi tụt hứng...
Rời khỏi chỗ ngồi đi ra phía cửa sổ cô bắt đầu tiếp máy Thất Nguyệt Y lãnh đạm nói...người gọi đến là một trong những thư kí của cô.
Chính là thư kí nam ở hoa ?14 đó tên Tiểu Vĩ
- Alô...!
Thấy điện thoại của mình được chủ tịch bắt máy quả thật làm Tiểu Vĩ mừng đến chảy ra nước mắt, giọng mừng rỡ đáp lại:
- Ôi... Chủ tịch cuối cùng cô cũng bắt máy rồi!...\(*T▽T*)/...
- Sao có chuyện gì sao!...(# ̄ω ̄)...
- À.. tôi gọi để thông báo cho cô ràng chuyện cô bảo tôi làm đã có chuyển biến rồi a!...(´• ω •`)...
Khi nghe được điều này cô mắt sáng lên một cách kì lạ, đôi mắt sâu nhìn ra xa phía cửa sổ nhìn trực tiếp ra bên ngoài.
Đôi mắt đẹp lần này nhuộm lên sự quyết đoán, cô nói lại với thư kí:
- Chuẩn bị thu lướt đi! Tôi sẽ qua nhanh...
- Vâng!...Vậy có cần tôi qua đón không ạ!
Nhìn lại phía Hắc Thiên Hàn một chút xong quay lại, cô đáp:
- Khỏi...Tôi sẽ tự đến Tập đoàn!
- Vâng! Vậy tôi sẽ chuẩn bị tài liệu...(o˘◡˘o)...
- Ừ...!
Kết thúc câu chuyện của bản thân cô liền tắt máy đồng thời đi lại chỗ Hắc Thiên Hàn...
- Rút lại lời nói khi nãy... Hôm nay tôi có việc đột xuất...phải đi rồi.
- ...(・_・ヾ... Ừ vậy thôi em đi đi!
Biểu cảm là vậy nhưng trong lòng anh là một mảng đen không lối. Còn cô chỉ biết cười trừ xem như sau rồi sẽ bồi tội với anh sau vậy.
Cuối cùng cũng được một lời ổn với anh...Chắc có lẽ khi cô chạm đến công việc thì anh cũng sẽ nghiêm túc...Điều này cũng rất tốt...
Trước khi đi cô cũng chẳng quên trêu anh một câu...
- À đúng rồi! Quên nói cho anh...vết thương đó...tĩnh dưỡng ít nhất cũng tầm ba tháng...(⌒ω⌒)...
Xong Thất Nguyệt Y cũng đã đi dần ra đến cửa..lúc đi còn không quên tặng anh một nụ cười " thiên thần "...
Cả câu không quan trọng...quan trọng là hai chữ cuối " ba tháng "... Anh phải tĩnh dưỡng ba tháng trong khi cô chỉ cho anh một tháng theo đuổi như vậy...như vậy...
- ....(・_・;)...
Không phải cô lời nói lúc đầu là nói chơi sao...Mà đợi anh tiếp nhận hoàn toàn tin này thì cô đã đi ra ngoài đi thật xa rồi..
Làm anh rất muốn nổi điên... Sao cô cứ trêu đùa anh hoài vậy...May thay sự nổi đóa đó đã được một cô y tá tiến vào khiến anh phải kìm hãm lại..
" Nguyệt Nhi...em biết tay tôi!..."