HÃY GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI!

Tuy nói là " giúp" nhưng phải biết đối tượng là ai mới được chứ...

Thường Ngọc Thanh thoát khỏi sự khó chịu của bản thân, gãi gãi mặt hỏi khéo đồng thời đánh mắt ra hiệu cho hai người kia...

- Hắc ca...vậy anh có thể cho bọn tôi biết người phụ nữ...anh muốn tán...là ai không..

Hắc Thiên Hàn trong hơi men của rượi nghe được câu hỏi liền rời sự chú ý lên đám anh em " chí cốt" của mình...

- Thất Nguyệt Y...ợ...Chủ tịch Tập đoàn HJ⛧

Lời vừa thốt ra cả đám đều bị ảnh hưởng..." Chủ tịch Tập đoàn HJ⛧"...Với ai thì không biết nhưng người này phải nói là "Nữ hoàng giới thương trường"...

Vậy mà anh Hắc Thiên Hàn lại muốn cưa đổ người phụ nữ như thế này sao...Sự bất ngờ khiến không chỉ Thường Ngọc Thanh vốn đang giả gái bất ngờ đến mức không giữ được hình tượng nữa rồi, anh ta làm quá:

- Hắc ca...anh chắc là Chủ tịch Tập đoàn HJ ⛧ chứ...Nghe nói đó là một mụ phù thủy rất đáng sợ đó....

Đâu chỉ Thường Ngọc Thanh mà cả Bạch Chi Vũ cũng bất ngờ đến lòi con mắt ra.

Ngay Vô Tiêu Ca vốn im lặng ngay sau khi nghe thấy tên " Thất Nguyệt Y " thốt ra từ miệng anh cũng ngừng cười cợt khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn...

Bạch Chi Vũ cũng vì thế mà kích động đẩy Thường Ngọc Thanh sang một bên...

- Thiên Hàn à...ậu nói thật sao Chủ tịch Tập đoàn HJ⛧ là nữ...hơn nữa cô ấy và cậu có quan hệ..

Mà đáp lại sự kì vọng đó chỉ là một câu nói lè nhè với cả chai rượi mạnh anh đang không ngừng tu như nước lã...

- Như...ng tôi là tổn thương cô ấy rồi...ực...tôi lại ra tay với cổ phiếu công ty cô ấy...ợ còn...c..òn ít nữa là không dừng được hại thanh dang của cổ...ợ...t..ôi...

Cả câu nói không nên hồn vẫn là không ngừng uống rượi...Ba người kia thì nghe câu chuyên anh kể mà muốn rớt quai hàm luôn.

Đúng là siêu siêu bất ngờ luôn...Không phải chỉ là Chủ tịch Tập đoàn HJ⛧ mà còn là nữ...vậy mấy tin đồn vịt kia là nói láo cả sao.

Hơn hết..chắc là cô rất đẹp không thì sao tên " Hòa thượng" mà mấy người anh cầu cho được có người vách anh đi lại có thể siêu hồn lạc phách đến mức này chứ...

Hai người hóng huyện nhất nhóm nhìn nhau không ngừng cười gian tà...Kakakakak...

- Vậy cậu sao quen đượ..c...

Hỏi chưa được hết câu vốn muốn lôi Hắc Thiên Hàn hỏi cho ra lẽ thì anh đã say ngủ bất tỉnh từ lúc nào rồi.

Thấy vậy Bạch Chi Vũ muốn ghi sổ nợ chuyện này tính sau...kêu Vô Tiêu Ca lại một tay muốn vách anh về nhà:

- Tiểu Ca lại đây giúp tôi một tay đi!..

Rất tiếc người đã đi từ lúc nào đến cái bóng còn không thấy đâu vốn còn một người là Thườn Ngọc Thanh nghĩ anh ta sẽ phụ ai ngờ lại dở trò hôn gió tặng cho anh một cái đầy " quyến rũ" xong biến ra ngoài cửa từ lúc nào...

.........

........

.......

...Sáng hôm sau...?...

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ...Một ngày đẹp trời nhưng với Hắc Thiên Hàn là đầy rẫy sự khó chịu trong người...

- Hầy...

Lấy tay ray ray thái dương của bản thân..." Đau đầu quá..". Nhìn quanh một lượt thì anh mới thấy nơi đây là đâu..

Bố trí nội thất thì chắc đây là một khách sạn...

Bỗng điên thoại reo lên rung lắc không ngừng làm cho anh chú ý chạm vào nó có chút nóng chắc cũng đã một thời gian dài...

Lướt nhanh phím nghe cùng với một vẻ mặt khó chịu mà không để ý xem ai là người gọi đến:

- Alo..
Đầu dây bên kia giọng của Bạch Chi Vũ cất lên:

- Cậu dậy rồi chứ!..

- Sao...có gì nói nhanh đi!...

- Ấy đừng khó chịu vậy mà...Tôi là người tốt với cậu nhất đấy...

- Nếu gọi chỉ vì việc này thì tôi cúp đây!

- Ấy đừng...hôm qua cậu than lên than xuống với anh em chúng tôi mà!...Mau đến chỗ tôi đi có tin hỉ cho cậu đây...vậy nha!

Xong cũng tắt máy không để cho Hắc Thiên Hàn nói thêm lời nào. Tiếp đó một tin nhắn đến hiện lên..." Nhà hành Sinkioko.."

" Thật phiền..."

Tuy vậy cuối cùng anh vẫn đến đó lúc đến thì mới biết đó là một nhà hàng tư nhân đối diện với Tập đoàn HJ⛧không xa..

Bước vào nhà hàng với dáng vẻ ung dung nhìn qua một lượt anh mới thấy đám bạn của anh...

- Hắc ca...bên này..._ Thường Ngọc Thanh thấy anh liền vẫy lại.

Trên thân đúng là một bộ đồ nữ anh hay mặc lúc thường nữ tính Loita...Trông mà khiến người ngồi bên cạnh ngồi xa.
Hắc Thiên Hàn cũng thấy bộ dạng đó rồi...nhiều lần thấy là đằng khác tuy nhiên bộ hôm nay đúng là...〣( ºΔº)〣...

Dũng khí đi đến..quả là không muốn người ngoài biét anh quen loại người này...

- Chuyện gì vậy hả...

- ...〣( ºΔº)〣...À anh ngồi xuống đây đi_ Bạch Chi Vũ vì chưa hoàn hồn từ cuộc đột kích của Thường Ngọc Thanh mà xầm mặt...anh thật sự rất muốn nôn rồi..

Hắc Thiên Hàn ngồi xuống ghế bắt chéo chân

- Rồi nói đi!...

Biểu cảm khuôn mặt này xem như anh đã quên đi...Tường Ngọc Thanh với dáng vẻ " yêu nghiệt" chu cái mỏ tông màu đen của mình lên nói:

- Tất nhiên là liên quan đến anh rồi... Hắc ca nhge nói nơi đây nếu lên được tầng cao nhất có thể nhìn thấy được phòng làm việc của cô ấy đấy...

- Nói vào trọng điểm!...

- À..._ Một chút khó xử hiện lên Thường Ngọc Thanh liền cầu cứu Bạch Chi Vũ..
(...Được cái sau nụ hôn "hắc ám" thì Bạch Vũ đã cắt đứt mọi liên quan...cách xa nghìn dặm)

Không thèm để ý đến anh ta...

- Bọn tôi đã lên kế hoạch rồi...Hắc ca người anh theo đuổi thân phận không nhẹ nên tôi nghĩ nên dùng cách đơn giản chân thật nhất thì mới có tác dụng_Thường Ngọc Thanh nói...

- Rồi sao..._ Hắc Thiên Hàn biết nghe theo lời của tên 3D này thì không sai nhưng...

- Hầy...dùng hoa hồng đi cổ điển nhất chân thật nhất con gái dù cương đến mấy cũng ngủi lòng a..._ Thường Ngọc Thanh ra sức thuyết phục.

- ....

- Cậu nói vậy cậu ấy hỏi sao...Tôi nói này Thiên Hàn cậu đến chỗ cô ta nói xin lỗi thành thật một chút xong rồi hoa để tặng...Nếu cô ta giữ lại có nghĩ là cậu có cơ hội lấy lùi làm tiến...hiểu rồi chứ...

Nói đến đây cũng thông đươc não của Hắc Thiên Hàn rồi...
..........

.........

........

.......

...17 giờ 35 phút....?...

Sau một hồi chuẩn bị Hắc Thiên Hàn anh cũng thành công sẵn sàng xin lỗi cô một cách trân thành nhất...

Theo sát anh vẫn là hai quân sự "quạt mo"...

Vốn là chỉ có ba người nấp ở đâu đó chờ Thất Nguyệt Y đi ra sẽ hành động theo kế hoạch, không ngờ là Vô Tiêu Ca cũng đến góp vui....

Mà thôi quan tâm anh là gì dù sao cũng một bộ mặt không cảm giác đó...

Thấy theo giờ này Thất Nguyệt Y sẽ tan làm vậy nên mới trực chờ ở đây. Cô vừa bước ra Hắc Thiên Hàn lại trở về bộ mặt " chó nhỏ "...

Nhưng vui chưa được ba giây nụ cười đã tắt...Đi nhanh nhất có thể trên tay cầm một bó hoa hồng to tướng mà cảnh anh thấy là cô đang được một người đàn ông khác bế bồng kiểu công chúa, cả thân thể tự nhiên tựa hết lên người anh ta...
Đặc biệt người này không phải mấy người đàn ông hôm bữa anh gặp...Một thân vét lịch sự mà dịu dàng hơn nhiều khí chất cũng hơn hẳn...

Cô chưa qua mấy ngày đã có người đàn ông khác rồi sao...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi