Thất Nguyệt Y nhìn một lượt toàn bộ bọn họ xong nhìn về hướng núi bên ngoài cửa sổ...
- Mọi người xuống dưới trước đi...
Lần này không một ai đả động gì chỉ nhìn cô...
Thất Nguyệt Y quay đầu lại nhìn tất cả cô cười xõa, nghiêng đầu sang một bên:
- Em sẽ nói hết mà! Mọi người xuống dưới đi rồi em sẽ nói... nhanh thôi mà!
Lần này tâm trạng của mọi người đã đã dịu xuống. Không nói thêm gì từng người ra khỏi phòng cô...
Cánh cửa phòng dần kép lại..." Cạch "
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Vài phút sau cô cũng đã đi xuống dưới tầng bên dưới những người đàn ông đều hướng mắt nhìn cô.
" Cộp..cộp..."
Từng bước đi xuống mang theo tâm trạng nặng nề, ngồi xuống một phía của họ... Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa có khi lúc bắt đầu câu chuyện để cho họ biết đã là một sai lầm...
Có lẽ nên nói từ đầu thì hơn!
Thất Nguyệt Y hồi tưởng lại cái quá khứ đã qua đây. Những hồi ức vốn không thật ngược lại thì quá rỗi chân thật...
...Bán đảo Sabody?...
Cô nhớ như in dù có chốn chạy ra sao thì đấy cũng chỉnh là sự khơi đầu. Lần đầu xuyên không hay đúng hơn là lần đầu chuyển sinh, cái lạnh bảo bọc cho cô thứ duy nhất cô có thể thấy và cảm nhận đó là những lời gọi...
Giọng nam có giọng nữ cũng có tiếng gọi cô lúc ấy có sự dồn rập có niềm vui và sự phấn khơi...Nhưng cô không thể nào hiểu họ nói gì:(
Lý do chỉ có một " HỌ NÓI TIẾNG ANH... mà mình ngu nhất trên đời là cái loại ngôn ngữ này....đáng đáng chết!!! "
..........
.........
........
.......
Hầy...nói trắng ra là đây là lúc đầu cô trùng sinh.... Vừa nghĩ vừa nhấp nháp chút trà mà Kinh Ưu Thiên mang ra hương hoa nhài thoang thoảng theo làn khói nhẹ làm cô nhớ về " một thời"....
..........
.........
........
.......
Nhớ lần đầu ấy Thất Nguyệt Y chuyển sinh may thay có kí ức cũng như linh hồn của người con gái mới lớn nên không khó để thích nghi.
Chỉ có một việc nhớ lại...thật mất mặt. Đến tuổi tập nói thì cô không nói lấy một chữ không phải là không nói được mà là không thể nói. May thay gia đình lúc đó của cô cũng không làm quá vấn đề này cho lắm.
Đồng thời lúc đó là lần đầu trùng sinh nên cô khá để ý vấn đề đây là đâu? Gia đình tôi là ai?...
Và cũng là lần đầu tiên trong suốt hành trình dài tương như không hồi kết ấy có có khái niệm hạnh phúc cộng thêm sự sung sướиɠ đúng nghĩa.
Năm năm với cái tên Sophia Phanton một tiểu thư hoạt bát vô tư sống cùng với gia tộc, một người cha vốn là một công tước xứ lạ cùng mộ người mẹ đẹp như nữ thần mùa màng của Hi Lạp, thêm một người anh trai dù hơi bốc đồng như lại rất thương em gái.
Tất cả đều tốt bếu như không có ngày đó...
- Sophia....Sophia em đâu rồi! Mẫu thân bảo em đến phòng khách kia....
… Inatan Phanto _ Anh trai của Sophia lúc đó …
Inatan bước chậm rãi trên hành lang và gọi cô nhưng lại mang vẻ mặt chán chườn....Từng tiếng bước chân của giầy da tạo ra tiêng động khi đi ở dinh thự với con đường trải thảm được thêu tinh tế giữa vàng và xanh như thường ngày.
Hôm nay là một ngày đẹp trời vì đó là ngày sinh nhật của cô sẽ rất vui....Inatan vẫn như thường lệ tự nhiên đẩy cửa đi vào tiến thẳng đến giường cô gái nhỏ.
Đối diện với vị nữ hầu vốn đã trực sẵn từ lâu mặt khó xử vì cô tiểu thư nhỏ này và cả cậu chủ...
- Ê Sophia...dậy đi! Dậy...
Giọng không mấy khoan nhượng mà tay cũng khôg từ tốn " Soạt.." Cậu kéo thẳng cái chăn bằng lông ngỗng hất lên trên...