HÃY GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI!

...?Nhà chính Hắc gia?...

Hắc Thiên Hàn sau khi rời khỏi nhà Thường Ngọc Thanh liền lên xe chạy thẳng về nhà chính của Hắc gia.

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cứ từ từ mà đi thôi. Nhìn dáng vẻ cũng chẳng vội gì, tiện thể cứ có đoạn đèn đỏ anh lại đưa mắt nhìn xung quanh là bao người trên đường mê mệt.

Từ trung tâm thành phố đi ra ngoại ô, khung cảnh bắt đầu có sự thay đổi chuyển tiếp. Màu sắc xung quanh dần kéo dài hai bên đường, sự vắng lặng này ngay cả tiếng nước chảy đâu đó cũng có thể nghe thấy.

Dừng lại truớc cách cổng lớn làm bằng gỗ đào, bên trên chạm khắc hình rồng tinh sảo. Anh xuống xe với vẻ mặt đầy khó chịu. Đưa tay chạm vào viên ngọc ở chân con rồng phía trước, cửa lớn dần kéo sang hai bên, khung cảnh mang đậm chất cổ điển của Nhật thời Edo.

Lái xe dọc theo con đường màu trắng, khung cảnh ở đây chẳng thay đổi là bao khiến anh nhớ đến một vài chuyện hồi nhỏ. Nhưng rất nhanh anh liền quay mặt đi chú ý vào phía trước, dừng lại trước khu nhà chính, không khí quỷ mị bên trong làm anh thấy chán ghét.

Bên trong một hàu gái mặc bộ kimono màu đỏ đô đi đến, nhìn hoa văn với ba con hạc đuợc in chìm trên đó anh chẳng thèm biết đó là ai, mặt mũi ra sao nhưng làm đến trưởng nữ hầu ở nơi đây cũng chẳng đơn giản gì.

Người phụ nữ chẳng khác búp bê sứ là bao, động tạc nhẹ nhành cúi đầu, giọng nói không chút xúc cảm nói:

- Cậu chủ! Bà chủ đang đợi cậu!

- .... _ Anh vẫn bước tiếp vào trong chẳng nhìn gì đến cô ta.

Hành lang dài tối dần khi ta muốn sâu vào trong hai bên chẳng có gì ngoài những tấm cửa kéo bằng vải dầu. Một màu nâu sẫm đi dọc theo hành lang, cho tới khi Hắc Thiên Hàn đứng sau cánh cửa lớn đó, ánh sáng phía bên trong in hình một người đang ngồi lên tấm vải dầu.

- Về rồi thì đi xem mắt đi! Ta đã sắp xếp rồi, tuy bên đó mang tiếng xã hội đen nhưng có dòng máu của vua chúa thời xưa thích hợp làm dâu với anh!

- Ha... "quả nhiên là vậy!.... "

Hắc Thiên Hàn đứng sau cánh cửa sự mỉa mai lộ rõ trên mặt anh.

- Bà gọi tôi chỉ để nói thế thôi sao! Muốn đi thì bảo Takashi đi mà làm ngựa giống ấy....

Xong chẳng thêm chữ nào mà quay lưng dời đi. Điều này làm một người đang tịnh tâm phía bên kia dần mở đôi mắt sắc lẹm của mình, vẫn giữ tư thế thiện định của bản thân, giọng như một điều hiển nhiên, cất lên:

- Đừng cố bôi tro chát trấu lên dòng họ Kuro này nữa! Mày có khác gì cha mày cả... đừng quên mày còn mẹ!

Bước chân đã cách cửa ba tấc bị lời này mà dừng giữa chừng. Như một mồi lửa châm vào khí ga, làm anh cười thành tiếng lớn.

- Hahaha.... bà nghĩ nơi này còn lớn mạnh như trước sao! Bà già...

- ....

- Gia tộc này vào lúc cha tôi chết đã chỉ là một quả táo rỗng thôi! hahaha...

Rồi anh lại bước tiếp. Nhưng cũng nói thêm một câu:

- Đừng đυ.ng vào cô ấy! Đây là một lời cảnh báo đấy!

.............

...........

.........

........

.......

Đi ra khỏi nơi đấy, Hắc Thiên Hàn tự nhiên rất muốn gặp cô. Nguyệt Y của anh đang làm gì vậy. Suy nghĩ này làm anh như mê man giống liều thuốc phiện không rứt.

Trực tiếp gọi cho Lê Thành

Đầu dây bên kia, người đàn ông vì bận tối mắt tối mũi mà gục thẳng trên bàn làm việc. Tiếng chuông điện thoại làm anh ta tỉnh giấc... mặt ngơ ngác chỉnh lại kính, rồi mới dùng giọng chuyên nghiệp nhất, đáp:

- Boss! Tôi đây ạ! Anh cần gì...

- Cậu biết Nguyệt Y ở đâu không? Kiếm đi!

- Ồ... Cái này thì tôi biết! Giờ cô Thất đang ở Hồ Nam - Trung Quốc ạ! Nghe nói là để nghỉ ngơi một thời gian ạ!
- Cho tôi địa điểm cụ thể.. đặt vé luôn cho tôi!

- Hả... Boss à chuyện này có hơi...

- hử....

- À... vâng tôi làm ngay đây!

" Tút... tút... tút.... "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi