HÃY GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI!


Không ngờ tới, sau mấy năm trời không gặp điều đầu tiên cô nhận được sau khi gặp được bà là một câu hỏi như vậy.
Thất Nguyệt Y biết, cô vốn là một kẻ bất hiếu...
Bố mẹ sinh cô ra vốn chẳng được nhờ cậy điều gì nay lại còn làm xấu mặt gia đình.

Nhưng cô lại không nghĩ đến mức họ chỉ có thể để ý đến bộ mạt của gia đình.
" À không...!ngay từ đầu người sai vốn dĩ là cô".
Người phụ nữ vốn một cuộc sống bình thường nay lại đau đầu với những thứ không thể ngờ tới.
Cô đáp lại, lưng vẫn quay mẹ mình không dám di chuyển:
- À chuyện đấy ạ! Con trai con nó bị ức hiếp nên con ra mặt thôi!
- Con ơi là con...!Sao mày có thể làm vậy! Mày làm trò đó khác nào hủy hoại thêm cái nhà này!
Mẹ cô than vãn phía sau cô, đến mức cởi dép vào nhà bà cũng không muốn chỉ than vãn ở ngoài cửa.
Thất Nguyệt Y cô biết chứ, biết lý do mẹ cô làm vậy.

Cô chỉ cố gắng nở một nụ cười xem như cho qua, nói:

- Mẹ à! Chuyện này có gì xấu hổ chứ! Con của con nói bị bắt nạt, con cũng bị xỉ vả...!Con biết thân lúc còn trẻ khong nói không giằng tự ý mang thai rồi sinh con là con không đúng!...
Lời cô muốn nói tiếp lại ngập ngừng, Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ mình như muốn tìm một sự đồng cảm giữa hai mẹ con.

Kết quả vẫn là cái ánh mắt ghét bỏ khi nhìn cô.
Cô biết lựa chọn của cô lúc ấy không phải tốt nhất nhưng...!Thất Nguyệt Y cô không sai, chọn làm một "Single mom" không sai, sinh Sao Nhỏ ra cũng không sai, và nuôi nó bảo vệ nó càng không sai.
Hít nhẹ vào một hơi không để ai thấy sự yếu đuối trong mình, cô nói tiếp:
- Mẹ à! Chuyện hôm đó không có xấu, nó không ảnh hưởng xấu gì đến nhà mình cả...!Người bị tổn thương là đứa trẻ đó kia mà.
Vừa nói cô vừa đưa tay lên chỉ căn phòng trên lầu của Sao Nhỏ đang ở.

Mà không biết Sao Nhỏ lúc này đã nép sau đó nghe tất cả...
Mà cô vẫn cố chấp chẳng nể nang gì mà nói:
- Tao không cần biết việc mày tự nhiên mang thai tự nhiên có con rồi còn đòi làm mẹ đơn thân gì đó tao không quản nữa, nhưng nếu để người ngoài biết được chuyện của mày liên quan chút gì đến nhà tao thì không xong đâu.

Năm nay, em mày thi vào viện cảnh sát nó mà không được thì mày chết với tao.
Từng câu từng chữ như kim đâm thẳng vào lòng cô.

Hoá ra trong mắt bà từ lâu đã coi cô là người ngoài, hôm nay đến đây cũng chỉ vì lo cho em gái mình.
Cô cũng chẳng còn lời gì để nói, nuốt nước mắt trong lòng mà đáp lại:
- Rồi chuyện này thì mẹ đừng lo, chuyện của con sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của em mình.
Có lẽ mẹ cô đến cũng vì lời nói này của cô, nên đã yên tâm mà dịu giọng xuống.
- Mày nhớ lấy lời này!
Xong câu đó bà cũng chịu rời đi, trước lúc cô còn thấy ánh mắt bà lở mình dè chừng.
...
..
Cánh cửa nhà vẫn chưa đóng lại, nó vẫn mở toang hoang.

Thất Nguyệt Y nhìn mẹ mình rời đi một chút sự hỏi thăm cho mình cũng không cô.


Cảm giác bất lực hiện lên trong đầu cô.

Mấy năm nay, vì vấn đề này gia đình cô mặc kệ cô không quản, đến nhìn cũng chẳng thèm liếc một cái.

May thay còn có mấy cô em gái thương tình vẫn qua lại giúp đỡ cô rất nhiều.
Đứng đó thẫn thờ mọt lúc xong cô vẫn đóng cửa nhà chốt lại rồi đi vào, trên mặt không tỏ vẻ gì cả.
Cô tiếp tục mở tivi lên xem, tiện thể làm chút đồ nhắm vị cay cay thêm chút rượu cô lén con trai ủ giấu dưới tủ đem ra ăn...
Một màn này đều bị Sao Nhỏ thấy hết...rồi cũng bất lực đi về phòng mình.
...----------------...
...Trong phòng Sao Nhỏ......
Cậu sau khi thấy mẹ mình như thế cũng chẳng biết làm gì.

Quả thực mẹ cậu luôn tỏ ra bề ngoài là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mấy ai biết được sự yếu đuối ở trong mẹ của cậu.
Lấp sau cái mũ trùm lớp gần như hết cả khuôn mặt nhỏ, ánh mắt ngây thơ trong sáng dường như chết hẳn thay vào đó sự sắp xảo lại hiện lên.
Cậu ngồi vào bàn học của mình, trên môi vẫn mang nụ cười ấy nhưng lại có phần quỷ quyệt làm người ta không dám đụng vào.
Lấy cái laptop cậu giấu phía dưới mặt bàn lên mở ra, mắt cậu sáng lên bao giờ hết hai đôi tay nhỏ linh hoạt đến không ngờ, trái ngược với vẻ bụ bẫm của nó.
Màn hình vi tính từ trạng thái bình thường hiện từng khung cửa sổ một xong từng đoạn code lại nhanh chóng xuất hiện theo tốc đọ tay của cậu.

....
...
Chứa đến vài phút trong máy cậu hiện lên những mà trẻ con không nên xem.

Sao Nhỏ cũng chẳng quan tâm điều đó xác nhận một lượt qua mã code cậu đã đánh, sau đó trực tiếp gửi đi.
Lúc này trên môi cậu bé vốn tưởng ngây thơ hiện lên một nụ cười đầy đắc ý...
" Vì mấy người mà mẹ tôi đau lòng...!tôi cho mấy người một món quà coi như đáp lễ!"
...----------------...
...Sáng hôm sau.......
Ở một khu khác nơi có căn nhà to đẹp nhất gần giữa trung tâm, tiếng thét chói tai của một người phụ nữ nào đó vang lên...
- Aaaaaaaaa....!Long ông chết với tôi!
...
Tiếp theo đó, cách đó không đến cây số tiếng gào thét của ai đó cũng mang theo sự phẫn nộ không kém gào theo một hình zi zắc phát ra.
Làm người ở ngoài đường còn thấy sợ sởn hết gai ốc....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi