HÃY NÓI EM ĐỒNG Ý


Vân Kiều chờ người giúp việc rời khỏi thì mới mở cửa phòng, rón rén ra bưng khay thức ăn vào trong.

Vì mặt vẫn còn sưng nên việc ăn uống trở nên khó khăn hơn hẳn.
"Cô ta thật độc ác, dám ra tay nặng như thế này.

Có còn tính người hay không đây." - Cô thở dài, cố gắng ăn hết phần cơm.
Sau khi ăn xong, Vân Kiều ngồi lên bàn trang điểm, lấy thuốc bôi lên vết sưng trên mặt.

Đã ổn hơn lúc nãy nhiều nhưng nếu người khác nhìn vào vẫn sẽ phát hiện ra.

Cô cứ trốn trong phòng như thế này mãi, sẽ khiến mọi người nghi ngờ mất.
Cốc! Cốc!
Thấy chưa, vừa mới nghĩ tới thôi thì đã có người gõ cửa rồi.
"Tiểu thư, có phải cô bị ốm không? Chúng tôi lo quá."
Là giọng của Từ quản gia.

Từ lúc được Vân Kiều giúp đỡ, ông đã rất yêu quý cô bé này và coi cô như một đứa cháu gái.
"Bác Từ, cháu không sao đâu.

Cháu muốn nghỉ ngơi, mọi người cứ xuống nhà làm việc đi ạ."
"Nếu có việc gì thì cứ nói với chúng tôi, tiểu thư đừng cố chịu đựng một mình."
Bác quản gia lo lắm, nhưng nghe giọng của cô không có gì bất thường, dù có đứng đây lâu hơn thì cô cũng sẽ không mở cửa nên chỉ dặn dò mấy câu rồi đi xuống nhà.

Đến đầu buổi chiều, Vân Kiều nhận email của nhà trường qua điện thoại.

Hồ sơ của cô đã hoàn thành xong, hơn nữa còn cung cấp sẵn tài khoản để đăng nhập vào web bất cứ lúc nào.
"Đúng là Thẩm Xuyên không hề tầm thường chút nào." - Cô cảm thán.
Vân Kiều sắp xếp lại một chút đồ rồi cũng lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng cứ trở mình mãi không ngủ được, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thế là Vân Kiều cắm tai nghe vào điện thoại, mở một bản nhạc hòa tấu em tai, đặt chế độ lặp lại vô hạn rồi chìm vào giấc ngủ.
Không biết cô đã ngủ bao lâu mà mặt trời đã sắp xuống núi rồi.

Giờ đang là mùa thu, lá cây chuyển thành màu vàng rồi rụng đầy đường, khung cảnh này làm người ta nhớ đến những lá thư tình cùng những bài thơ về tình yêu say đắm.
"Thiếu gia đã về."
Hôm nay Đình Nhậm về sớm hơn hẳn mọi ngày, chắc là việc ở công ty đã tạm thời xong hết.

Hắn nới lỏng cà vạt rồi ngồi lên ghế sô pha.

Cảm thấy có gì đó không đúng, hắn mới gọi quản gia đến hỏi.
"Sao hôm nay không có ai ở nhà? Đã tối rồi cô nhóc kia chưa đi học về à?"
Từ quản gia đang phân vân không biết có nên thưa chuyện với thiếu gia hay không.

Nhưng ông cũng muốn biết hôm nay Vân Kiều vì lí do gì mà lại tự nhốt mình trong phòng như vậy.
"Chuyện là như thế này...."
Sau khi nghe Từ quản gia kể lại, sắc mặt của Đình Nhậm bỗng chốc thay đổi.

Hắn nhíu mày, đứng dậy đi thẳng lên phòng của Vân Kiều, vừa đi vừa quát.
"Chuyện như vậy tại sao không báo sớm hơn?"
Báo hại Từ quản gia dù già cả rồi vẫn cố gắng chạy theo phía sau, kèm theo đó là hai nữ giúp việc khác.
Đến nơi, Đình Nhậm gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

Hắn nheo mắt lại, như thể sắp nổi cáu đến nơi, nhưng cuối cùng đành kiên nhẫn gõ cửa lại lần nữa.
Vẫn không có động tĩnh gì.
"Lục Vân Kiều, cô đâu rồi?"
....
"Này, Lục Vân Kiều, bổn thiếu gọi mà cô dám không trả lời?"
Đủ mọi cách gọi và đe dọa mà Đình Nhậm có thể thốt ra lúc này, nhưng đều vô dụng.

Từ quản gia đã chạy đi lấy chìa khóa dự phòng.

Ở đây thì Đình Nhậm đã tức đến đỏ cả mắt.


Nhưng có phải chỉ đơn thuần là tức giận hay không, chỉ có mình hắn biết.

Tại sao lại lo lắng chứ, cô ta có là gì của hắn đâu? Tại sao hắn bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi.
Không chờ được nữa, Đình Nhậm phá cửa xông vào.

Khi cánh cửa bị hắn đập mạnh không thương tiếc, tạo ra một âm thanh đủ để đánh thức Vân Kiều dậy.
Cô nghe tiếng động lớn, liền mở mắt, thuận tay tháo tai nghe ra.

Nhìn thấy Đình Nhậm đứng trước mặt mình, trán ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn còn đang thở hổn hển.

Lại nhìn sang cánh cửa vừa bị hắn đá bay, Vân Kiều hiểu ra vấn đề.
"Anh...." - Cô lắp bắp không nói nên lời.

Người này sao lại có thể nóng vội như vậy được, chưa gì đã xông vào đây rồi.

Chẳng lẽ cả nhà này sợ cô trầm cảm rồi tự sát trong nhà của họ.

Ôi trời, suy nghĩ đi đâu thế này.
Bên ngoài, Từ quản gia vừa tìm thấy chìa khóa thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, ông cùng mấy người giúp việc khác đứng bên ngoài nghe ngóng chứ không dám bước vào.
"Tại sao cô không trả lời tôi? Tại sao lại nhốt mình trong phòng cả ngày?"
Đình Nhậm tức giận, gương mặt tuấn mỹ lúc này lạnh tanh, đứng đối diện cũng có thể cảm nhận được sát khí.

Liệu anh ta có một tay bóp ch3t cô ngay tại đây không....
"Tôi đang ngủ, vì dùng tai nghe nên không nghe thấy.

Tôi...!xin lỗi." - Vân Kiều khó xử.
"Cô bị gì thế này? Mau nói cho tôi biết."

Đình Nhậm từ nãy giờ đã quan sát thấy sự kỳ lạ trên gương mặt cô.

Hắn nhận ra đó là vết tát.

Nắm lấy cổ tay Vân Kiều, Đình Nhậm cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi nộp hồ sơ trễ, bị giáo viên tại đó...."
Trước sức ép của Đình Nhậm, cô đành khai thật mọi chuyện.
Đình Nhậm càng nghe càng giận, hắn siết chặt tay cô, lực đạo ngày càng mạnh thêm.
"Anh đang làm tôi đau đấy." - Vân Kiều cố gắng thoát khỏi.
Đôi mắt cô ngấn vài giọt lệ, Đình Nhậm thấy vậy liền buông tay.

Nhìn gương mặt đáng yêu của cô bị để lại một cái tát, Đình Nhậm có lẽ đã biết mình nên làm gì.

Hắn bỏ ra ngoài.

Để lại Vân Kiều cùng đám người làm vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

Hắn tức giận lên trông vô cùng đáng sợ.

Nhưng chẳng phải Đình Nhậm không cam tâm bị ép buộc phải cưới cô vì di nguyện của ông nội sao, còn quan tâm đến cô như vậy thì được gì.
Vì cánh cửa phòng đã bị Đình Nhậm phá hỏng mất, Từ quản gia đành cho người chuyển đồ của Vân Kiều sang một phòng khác và gọi thợ đến sửa chữa lại..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi