HÃY NÓI EM ĐỒNG Ý


Tiểu Yến tỉnh lại, nhớ ra được chuyện mình bị ngã cầu thang.

Cô vội vàng ngồi dậy đi tìm Đình Vãn, bởi vì nếu cô nằm đây, có lẽ anh ta cũng sẽ bị thương.

Nhưng trong phòng bệnh không có ai cả, Tiểu Yến càng không thể tự đứng dậy với cái chân đang bó bột to tướng.
Loay hoay mãi mới phát hiện nút gọi ở đầu giường.

Một y tá bước vào hỏi cô cần giúp gì, Tiểu Yến sốt ruột hỏi.
"Người đàn ông nhập viện cùng với tôi đang ở đâu?"
"Cô nói gì vậy? Làm gì còn ai khác?"
Quái lạ, nếu Đình Vãn không bị ngã cầu thang, chắc là anh ta chỉ bị thương nhẹ.
"Tôi có thể biết ai là người đưa tôi đến đây không?"
"Tôi không biết tên, chỉ để lại chữ ký thôi."
Y tá đưa bảng dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho Tiểu Yến xem, cô nhanh chóng nhận ra được đây là chữ ký của Đình Vãn.

Vậy hóa ra anh ta vẫn ổn, mừng quá.
Nhưng vì sao cô lại cảm thấy vui khi biết anh ta bình an chứ? Một con người tính cách khó hiểu, để hầu hạ cần có một tư duy "chịu đựng" đỉnh cao mới có thể bám trụ được đến bây giờ.


Cô cũng là vì ơn cứu mạng mới đồng ý làm trâu ngựa cho anh.
Đình Vãn đăng ký dịch vụ này, chắc là định vứt cô ở đây một mình cho đến lúc xuất viện.

Chứ anh ta còn chẳng biết cách chăm sóc người khác.

Hơn nữa đây còn là một người giúp việc, sợ đồn ra ngoài thì không còn mặt mũi nào.
Tiểu Yến quen rồi, quen với sự lạnh nhạt này.

Cô bắt đầu nhận ra bản thân mình đa tình.

Nếu như trước đây luôn tự dặn lòng không được động tâm, đẳng cấp hai người là khác xa nhau.

Nhưng càng sống chung dưới một mái nhà, Tiểu Yến càng không ngăn được những cảm xúc của mình nữa.

Trái tim đang dần chống lại lí trí.
Trường Diêu Hòa
Mới sáng sớm mà đi từ cổng trường vào đến lớp đã nghe đầy tiếng bàn tán về vụ sập diễn đàn của trường tối qua.

Dù đã khôi phục lại được lúc sáng nay, nhưng toàn bộ bài viết từ trước tới giờ đều bị mất sạch.

Dĩ nhiên là bao gồm cả tấm ảnh với những bình luận ác ý hôm qua.
Vân Kiều dù biết ai là "thủ phạm" thổi bay web trường nhưng vẫn giả vờ hóng hớt cùng các bạn học.
Hết tiết học đầu tiên, cô được phân công giúp giảng viên mang bài kiểm tra lên văn phòng khoa.

Tòa nhà bên này đúng là ít người qua lại, chỉ có vài giảng viên và sinh viên làm nhiệm vụ lui tới.
Vân Kiều có vào nhà vệ sinh để chải lại tóc.

Không khí đang rất yên tĩnh cho đến khi có người bước vào.
"Phòng mỹ thuật E trống đúng không? Được rồi, tao sẽ dụ hắn và con nhỏ kia tới.

Chờ ngày này lâu lắm rồi.

Nhà họ Thẩm năm xưa dám che giấu cái chết của chị tao, nhất định tao sẽ cho họ thân bại danh liệt."

Nhà vệ sinh này có hai khu, người đó chỉ mới đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại, Vân Kiều đã nhanh chóng nấp vào chỗ khuất.

Vì âm thanh có phần vang lên trong không gian này nên nghe rõ mồn một.
Trong cuộc nói chuyện có nhắc đến nhà họ Thẩm, liệu không phải là ám chỉ Thẩm Xuyên đó chứ? Giọng nói này lại càng quen, là của một nữ sinh.

Nhưng đáng tiếc Vân Kiều không nhớ ra được là của ai.
Cho đến khi xác định người đó đã rời đi, cô mới rón rén bước ra.

Chắc chắn có một âm mưu muốn hãm hại Thẩm Xuyên.
Trong những lúc nguy cấp thế này mà cuộc điện thoại nào cũng báo bận, có lẽ Thẩm Xuyên vẫn đang trong tiết dạy nên tạm thời tắt máy.
Vân Kiều gấp rút chạy về lớp.

Học xong tiết học tiếp theo, bạn học trong lớp bảo có người đến tìm cô, đang đợi ở ngoài cửa.
"Chẳng lẽ là Thẩm Xuyên?"
Cô đi ra ngoài, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy một nữ sinh.

Cô nhận ra người này rồi, là sinh viên khóa trên thường đến tìm Thẩm Xuyên.

Mấy ngày trước cô còn trêu anh đã dính phải vận đào hoa nữa mà.
"Chị là Hiểu Lam, đến tìm em đúng không?"
"Thầy Thẩm bảo có việc cần nhờ em giúp, đang đợi ở phòng mỹ thuật E, chị tiện đường nên đến đây chuyển lời giúp.

Tạm biệt em."

Hiểu Lam có vẻ thân thiện lắm, người lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng khiến người ta không mấy đề phòng.

Vân Kiều cũng bị cuốn vào nụ cười giả tạo đó, vẫy tay chào.
Nhưng cô chợt nhớ đến phòng mỹ thuật E.

Thôi không ổn rồi, hóa ra người lúc nãy thì thầm trong nhà vệ sinh của tòa hành chính là Hiểu Lam.
Giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Giọng nói của Hiểu Lam lúc đó chứa đầy thù hận, sự độc ác và nguy hiểm tràn trề, vậy mà mới đây còn cười nói vui vẻ với mọi người.

Đây mới đúng là kiểu người đáng sợ nhất, tâm cơ khó đoán.
Vân Kiều biết cô ta cũng đã đi báo với Thẩm Xuyên, nói rằng cô cần anh giúp đỡ.

Nếu bây giờ gọi cho Thẩm Xuyên, lật tẩy kế hoạch này thì cũng không còn gì hay nữa.

Hiểu Lam sẽ phát giác ra việc cô đã biết tất cả.
Muốn bắt được cọp thì vào hang cọp, Vân Kiều quyết định một mình đi đến phòng mỹ thuật, xem cô gái này sẽ giở trò gì.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi