HỆ THỐNG CÔNG LƯỢC CỦA PHÁO HÔI


Từ bữa đó đã được 1 tháng trôi qua, bây giờ ngoại trừ lúc Trương Gia Bảo làm nhiệm vụ, thì sau lưng cậu lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ bám theo.
Lúc mới ở chung cả hai còn hơi lạnh nhạt với nhau.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu và Dương Thiên Luân nhanh chóng chở nên hoà hợp như một gia đình.
Cậu nhóc cũng hay cười và làm nũng với Trương Gia Bảo, làm cho cậu không thể nào chống lại ánh mắt ngây thơ đó.
Hôm nay, nhân ngày tiền trong túi đã đầy cậu quyết định dẫn Dương Thiên Luân đi mua đồ và ăn một bữa ngon miệng.

Cậu dắt cậu nhóc mua sắm quần áo mới và giầy dép mới.
Đi một vòng siêu thị, Trương Gia Bảo thấy thông báo tuyên truyền của trường học quân sự số 1 Sinh Tinh.

Mới nhớ ra nam chính chúng ta cũng cần phải đi học và phát triển sức mạnh của bản thân như cốt truyện.
Cậu quay qua hỏi: " Luân, em có muốn đi học không?".
Dương Thiên Luân nắm chặt tay cậu: " Sau anh lại hỏi như vậy? Anh muốn bỏ em sao? ".

Rồi mắt cậu nhóc rưng rưng nước.
Trương Gia Bảo bối rối giải thích: " Không có, anh sẽ không bỏ em.

Nhưng em cũng đã đến tuổi phải đi học.


Nếu em cứ như vậy, sau này anh không còn thì ai bảo vệ em đây".
Cậu nhóc im lặng đi một lúc, rồi lên tiếng: " Vậy đi học, thì chúng ta sẽ có sức mạnh bảo vệ người khác ạ".
Cậu xoa đầu cậu nhóc, gật đầu: " Đúng vậy.

Nếu em muốn trở nên mạnh hơn thì em sẽ bảo vệ và có được thứ mình muốn ".
Dương Thiên Luân nghiêm túc trả lời: " Vậy em sẽ đi học.

Nhưng nếu đi học thì em còn gặp an được không ạ ".
Trương Gia Bảo lại gật đầu: " Được chứ, theo như lịch học của trường thì học sinh sẽ được học nội trú và được ra ngoài vào hai ngày cuối tuần.

Nên lúc đó em sẽ gặp được anh".
Cậu nhóc cười tươi rói: " Vậy ạ.

Thế thì em hứa vội anh là sẽ đi học".
Trương Gia Bảo vui vẻ bế cậu nhóc lên: " Được rồi.

Nếu đã như vậy thì chúng ta đi mua đồ cho Luân đi học nào".
Cậu nhóc cũng phối hợp theo, mà hoan hô vui vẻ.
Đến ngày nhập học, Trương Gia Bảo đang cùng mọi người trong hội trường đợi nhóm năm nhất cùng Dương Thiên Luân xếp hàng thử nghiệm tinh thần lực.
Nhóm năm nhất xếp thành 5 hàng lần lượt đi vào 5 phòng kiểm tra.

Có người thất vọng đi ra, cũng có người vui vẻ đi ra.

Đến lượt Dương Thiên Luân, cậu nhóc đưa tay lên theo hướng dẫn của thầy hướng dẫn.
Quả cầu phát sáng lên một ánh sáng nhẹ nhàng, thầy hướng dẫn gật đầu: " Không tệ, có thiên phú.

Điểm tinh thần 95, lớp B/1.

Người tiếp theo".

Cậu nhóc vui vẻ hơn hở chạy đến khoe với Trương Gia Bảo: " Anh Bảo, em được 95 điểm tinh thần lực lận".
Cậu cười chúc mừng: " Oa, Luân của anh giỏi quá".


Rồi xoa xoa đầu cậu nhóc nói tiếp: " Vậy bây giờ chúng ta đi nhận lớp và kí túc xá đi".
Cậu dắt Dương Thiên Luân đi mà không biết cậu nhóc vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Sắp xếp xong xuôi, cả hai trở về nhà cũ ăn bữa cơm.
Trương Gia Bảo cố tình nấu mấy món ngon cho cậu nhóc chúc mừng.

Cậu không ngừng gắp thật nhiều thức ăn cho cậu nhóc.
Cũng không thắc mắc về việc Dương Thiên Luân nói điểm tinh thần lực của mình từ 150 xuống 95.

Cậu vô cùng thấu hiểu mà giả bộ như bản thân chưa biết điều gì.
Sáng sớm hôm sau, ngày khai giảng chính thức bắt đầu.

Trương Gia Bảo chỉ chuẩn bị đồ cho Dương Thiên Luân và được cậu nhóc tới cổng trường.
Cậu xoa đầu cậu nhóc: " Luân.

Em không cần phải học giỏi, chỉ cần làm hết sức mình là được ".
Dương Thiên Luân trịnh trọng gật đầu, ôm cậu thật chặt thật lâu mới chào tạm biệt cậu đi vào trường.
Trương Gia Bảo trở về căn nhà nhỏ, chuẩn bị kế hoạch kiếm tiền sau khi rửa tay gác kiếm.

Sau khi suy đi nghĩ lại 101 lần, cậu quyết định sẽ mở một shop bán khăn thiêu trên quang não.
Vì ở thế giới thứ 1, nhờ hệ thống 003 mà cậu đã luyện được tuyệt kĩ thiêu khăn tuyệt đỉnh.

Chỉ cần đưa lên đưa xuống là đã có một tác phẩm để đời.
Chưa kể còn có hệ thống 003, hai tác phẩm đẹp nhất của nó còn đang treo ở trong không gian hệ thống kia kìa.


Mỗi lần thấy là hai bức thiêu như được mạ vàng mà sáng lấp lánh khắp cả phòng.
Thế là Trương Gia Bảo mua dụng cụ bắt tay vào thiêu thù và cùng với hệ thống 003 đang rảnh rỗi không có gì làm vừa thiêu khăn tay vừa xem phim gương vỡ không lành.
Còn Dương Thiên Luân bên này, sau khi tạm biệt cậu đã đến kí túc xá gửi đồ trước.

Vì cậu nhóc trước đó đã được Trương Gia Bảo đổi một gương mặt khác, nhưng giá trị nhan sắc vẫn khá cao nên mọi người xung quanh luôn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.

Lâu lâu còn nghe mấy nữ xinh xì xào vì độ đẹp trai của cậu nhóc.
Đến cửa kí túc xá, Dương Thiên Luân đi đến chỗ bác bảo vệ xin chìa khóa phòng: " Con chào bác, cho con xin chìa khóa phòng 103 ạ".
Bác bảo vệ: " À, chào con học sinh mới à.

Đây chìa khoá của con đây".
Cậu nhóc gật đầu: " Dạ, cảm ơn bác".

Rồi cậu nhóc xách hành lí đi lên thang máy.
Bác bảo vệ nhìn theo Dương Thiên Luân mà cười cười: " Lại có thêm một nhóc đẹp trai nha.

Năm nay chắc chắn kí túc xá nam sẽ náo nhiệt lắm đây".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi