HỆ THỐNG GAME TẠI DỊ GIỚI

Hoàng Minh theo Khang Long một đường đi lên đầu núi, trên đây đã có rất nhiều người đệ tử kí danh đang bàn tán xôn xao, nhiều người thì đang tìm phòng của mình. Hoàng Minh để ý ở đây số lượng phải hơn ba trăm chứ không ít.

- Yên lặng đi!

Một tiếng quát lớn làm đám đệ tử kí danh giật mình, quay đầu chú ý về phía phát ra tiếng nói. Trên cao của một tảng đá, một thanh niên mặt mũi có chút gian trá đang đứng chắp tay sau lưng. Trên người hắn là một bộ thanh sam vô cùng tốt. Khang Long bên cạnh thì thầm vào tai Hoàng Minh:

- Đó là Cẩu ca, đệ tử ngoại môn. Lần này hắn phụ trách quản lí đệ tử kí danh chúng ta đấy!

Hoàng Minh nghe mà phì cười. Mịa nó, hết tên rồi hay sao mà tự nhận là Cẩu. Hoàng Minh cố lắm mới nín nhịn lại được, cũng chậm rãi nhìn xem vị Cẩu ca này có gì muốn nói.

Chỉ thấy Cẩu ca ánh mắt gian tà nhìn ngó một hồi đám kí danh đệ tử, ánh mắt đôi lúc lóe lên ánh sáng mỗi khi thấy một nữ đệ tử nào đó có chút nhan sắc. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó ra vẻ lãnh đạo nói:

- Ta là Viên Thiên, có thể gọi ta là Cẩu ca. Là ngoại môn đệ tử có danh khí. Từ hôm nay trở đi. Nơi này do ta lãnh đạo. Được sự ủy thác của trưởng lão, ta sẽ chăm sóc các ngươi tử tế. Liệu mà tuân theo luật lệ của tông môn. Kẻ nào không phục đừng trách ta hung ác.

Cẩu ca hùng hồn tuyên bố xong, nghênh ngang rời đi. Toàn bộ kí danh đệ tử có chút hơi ngu ngơ. Ở đây kí xanh đệ tử toàn là những đệ tử tư chất bình thường. Cả đời chỉ sợ không có cách nào trở lên cường đại. Hầu hết kí danh đệ tử chỉ chăm lo các nhiệm vụ dọn dẹp, chăm sóc thực vật động vật. Mỗi tháng đều có thể tham dự một lần kiểm tra. Nếu có thể đạt đến luyện khí cảnh, lập tức có thể thăng tiến lên ngoại môn đệ tử. Thế nhưng biết bao nhiêu người cả đời không lên tới ngoại môn đệ tử. Chỉ còn cách bị đá xuống khỏi tông môn. Thay một nhóm máu đệ tử kí danh khác. Hoàng Minh theo Khang Long tiến về căn phòng của bọn hắn. Mở gian phòng ra, bên trong đó thấy một thân hình ngồi bên giường sắp xếp quần áo. Thấy hai người vào, người kia chậm rãi đứng dậy, cất riêng chào hỏi.

- Ồ, hai vị huynh đệ, tại hạ là Sở Vân, sau này là huynh đệ một phòng, xin chiếu cố nhiều hơn!

Âm thanh nhỏ nhẹ, vô cùng lọt tai. Khang Long cũng vui vẻ chắp tay giới thiện bản thân. Hoàng Minh thì hơi nghệt ra. Mịa, đùa bố à, rõ ràng là giọng nữ nhân mà. Tuy có chút hơi khàn khàn nhưng hắn đâu có nghe lầm. Hoàng Minh quan sát một hồi vị thiếu niên trước mặt. Hai mắt nhỏ đẹp, hàng lông mi cong vút. Lông mày mỏng. Cái múi nhỏ hơi cao lên, đôi môi mặc dù không có son phân nhưng rõ ràng là có hơi hồng nhuận. Thân hình nhỏ nhắn sau lớp y phục thùng thình. Hoàng Minh thấy rõ ràng hắn không có ngực, nhưng mà hắn là người của thế kỉ hai mốt. Chuyện nữ đóng giả năm này làm sao qua được mắt của một thanh niên hiện đại, đã xem quá nhiều bộ phim kiếm hiệp thời xưa. Mà cũng khó hiểu, Hoàng Minh không hiểu sao ánh mắt của người nơi này không phát hiện ra là nữ cải tranh nam nhỉ. Rõ là buồn cười.

- Này, Hoàng huynh, ngươi sao vậy?

Khang Long lúc này mới thúc tay vào người Hoàng Minh làm cho hắn chợt tỉnh lại. Hoàng Minh ậm ừ, nói:

- À, ta không sao. Ta nằm đâu nhỉ?

Sở Vân kì quái nhìn nam nhân này, tên này một câu chào hỏi với mình cũng không có. Nhìn chằm chằm vào mình một hồi rồi quay đi mất. Đây là có ý gì?

Khang Long vội cười tài bồi với Sở Vân, sau đó chỉ vào chiếc giường bên trong cùng nói;

- Hoàng huynh nằm ở đây đi. Phòng có ba chiếc giường. Sở huynh nằm ở giữa, để đó ta nằm ngoài cùng.

Hoàng Minh không nói gì bèn gật đầu. Hắn cũng có sở thích nằm gần tường, đôi khi là ngồi dựa lưng vào tường trông ra cũng là một sở thích vui của hắn. Chậm rãi đi tới giường. Ở đó đã thấy xếp sẵn hai bộ y phục màu trắng, khá mềm mại, không rõ làm từ chất liệu gì. Bên cạnh là một hòm đồ nhỏ, Một cây kiếm gỗ cùng hai quyển sách.

Hoàng Minh cầm hai quyển sách lên xem.

Ngay lập tức bên tai hắn vang lên tiếng thông báo.

- Tinh tinh.

.Cơ sở kiếm pháp.

Kiếm pháp nhập môn cho người mới.

. Vân Lam pháp quyết.

Công pháp nhập môn.

Khởi động tụ tập chân khí yếu kém, thích hợp cho người tư chất kém tu luyện.

Hoàng Minh gật đầu. Cầm lên hai quyển ngắm nghía. Sách không dày lắm, mặt bìa có mấy chữ. " Kiếm pháp cơ sở". Quyển còn lại là Vân Lam pháp quyết. Hoàng Minh đoán ra đây là pháp quyết cũng kiếm đạo cơ sở cho đệ tử kí danh của Lưu Vân Tông. Hắn thấy thích thú, chậm rãi mở từng trang ra đọc.

Hắn tự lẩm nhẩm đọc một chút. Cảm thấy diễn giải cũng khá hay. Một tiếng kẻng vang lên vài nhịp.

- Hoàng huynh, tới giờ cơm tối rồi, đi thôi!

Chẳng biết từ lúc nào Khang Long đã xuất hiện gọi Hoàng Minh. Hoàng Minh gần đầu, theo Khang Long và Sở Vân đi ra khỏi phòng. Bên cạnh những người khác cũng chậm rãi đi ra.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi