HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Tử Lăng Khuynh cũng không để ý nhiều đến mấy cái chuyện vặt vãnh này . Nàng nhàm nhán đi vòng xung quanh khu biệt thự , ngẩn ngơ nhìn khóm hoa tử đằng trước cửa

Ý nghĩa của hoa tử đằng là gì ? Là tình yêu vĩnh cửu !

A ... vĩnh cửu ?

Tử Lăng Khuynh nâng môi cười giễu cợt . Thứ đó còn tồn tại sao ? Nhạt nhẽo ...

Không ngờ tới nhà hắn nàng lại có thể nhìn thấy loài hoa này

Tử Lăng Khuynh lấy tay chạm nhẹ những cách hoa màu tím tuyệt đẹp , cười ... nụ cười như ánh nắng ban mai , chân thật , không hề giả dối như mọi khi , nụ cười có thể xua tan đêm tối , xua tan đi sự lạnh lẽo thấu xương

Nàng đã không cười thì thôi , nhưng khi cười lên , thật sự khuynh đảo chúng sinh , đuôi mắt cong cong hình bán nguyệt ... câu nhân , khắp người nàng tản mát ra sự đặc biệt của riêng nàng . Có chút kiêu ngạo lại có chút tùy ý

Ánh nắng chiều phủ lên người nàng một lớp màng ấp ám , nhu hòa , một bộ dáng như thiên sứ giáng trần


Tử Lăng Khuynh chợt thu ý cười lại , nét mặt âm trầm bứt một cánh hoa vò nát trong lòng bàn tay

Nàng xoay lưng đi vào biệt thự , bóng lưng tịch mịch cô đơn kì lạ

Ở một góc khuất nào đó , người đàn ông đưa tay lên chạm nhẹ vào tim , mày kiếm nhíu lại . Giây phút hắn nhìn thấy nụ cười kinh diễm kia quả thực ngây người , trái tim lạnh giá bao lâu nay bỗng đập mạnh

Hắn ... mà cũng có tim ư ? Kỳ cười nhạo , xem điều mình nghĩ là cỡ nào buồn cười . Ám Dạ Quân Vương máu lạnh vô tình , giết người không ghê tay , đứa con của ác quỷ , người tắm máu tươi để đi lên... Ha ... tất cả những điều đó không sai , theo thời gian , chúng đã dần cướp mất trái tim hắn , giam cầm trong máu tươi và đen tối

Thế nhưng hắn cũng không thể phủ nhận cảm giác lúc nãy nàng mang đến , nàng như mặt trời ấm áp làm tan chảy băng tuyết lạnh lẽo trong lòng hắn , nàng giống như một mồi lửa đốt cháy trái tim hắn

Người đàn ông ghét bỏ nhìn chính mình , hắn sao lại có xúc động ấy , xúc động khi không kiểm soát được chỉ chú ý đến cô gái nhỏ giảo hoạt như hồ ly kia . Hắn ... là có bệnh rồi sao ?

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tử Lăng Khuynh lên phòng lấy máy tính của mình xuống phòng khách , mở weibo xem hiệu quả video mình vừa đăng sáng ngày

Ờ ... thật bất ngờ , số lượng người xem mới có mấy tiếng đồng hồ đã có tới hơn hai trăm người

Tiểu Bánh Bao : Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp , giọng hát cũng hay nữa , mẹ nó , tôi muốn bách hợp !!

Một Sợi Mỳ : lầu trên \+1 ..

Hai tia nắng : Có ai biết tỷ ấy là ai không , bài hát tỷ ấy mới hát lần đầu tiên mình nghe thấy , hay muốn khóc luôn, lỗ tai muốn mang thai .... aaaa

Ba con sâu : mới nghe một lần đã muốn quỳ liếm luôn rồi , quyết định làm fan của tiểu tỷ tỷ

Ba con sói : Lầu trên \+1 ...

Rắn độc : Không ai để ý thấy cái tên blog cũng rất thú vị sao ? Tổ tông tài năng ... Ahaaa


Lốp Xe Chiên giòn : Ai biết có phải hát nhép hay không , làm màu ! ...

....

Vô số lời bình luận khác nhau , khen có , chê có nhưng Tử Lăng Khuynh cũng không để ý , điều ấy là vô cùng bình thường , nếu mà nàng còn không đối mặt được thì nghỉ luôn cái ý nghĩ làm võng hồng đi là vừa

Ngao ngán tắt máy tính đi , nàng day day mi tâm

Chán ... !!

Bây giờ mới có xế chiều làm cái khỉ gì cho hết buổi đây ? Nàng lượn lờ vào bếp , mở tủ lạnh kiếm đồ ăn nhưng chỉ thấy có mấy gọi kẹo nhìn khá ngon

Tử Lăng Khuynh hưng phấn ôm ra ngoài phòng khách đặt lên bàn , thoải mái ngả lưng xuống ghế sofa xem tivi

Tối

Chiếc xe Roll \- Royce đen bóng rẽ lối đi vào gara . Người đàn ông tuấn mĩ tuyệt luân bước xuống nhẹ nhàng nhập mật mã mở cửa ...

Đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái nhỏ yên tĩnh ngủ trên ghế sofa , một bộ dáng lười biếng như mèo nhỏ . Bất tri bất giác hắn cất bước lại gần nàng , đưa tay chạm khẽ lên tóc nàng nhưng lại rụt tay lại ngay

Nhìn nàng ngủ nhu hòa như vậy , dễ thương như vậy , khiến người ta có cảm giác muốn khi dễ , muốn bao bọc che chở trong vòng tay không để lộ ra ngoài

Nhưng Kỳ biết , nàng vốn không phải là tiểu bạch thỏ , nàng kiêu sa , bí ẩn như đóa hồng đen xinh đẹp , lại như một vật phát sáng , sinh ra trên ngàn vạn chú ý , mang theo sự hồn nhiên trời cho , ngũ quan tinh xảo , mĩ lệ lại có đến 7 phần lười biếng

Hắn giật mình nhận ra , nàng luôn là dáng vẻ tự do tự tại , dường như cả thế giới này không có thứ gì có thể đặt vào trong mắt nàng , làm nàng sợ hãi . Tất cả cũng chỉ như một vai hề đứng trước mặt nàng biểu diễn một cách vụng về mà thôi

Kỳ không tự chủ nhìn nàng lâu hơn một chút mới miễn cưỡng rời mắt đi nhìn đến chiếc kẹo nàng vẫn cầm ở trong tay rồi một đống vỏ kẹo trên bàn

Tiểu miêu nhi này lại thích ăn kẹo ?


Hắn có chút dở khóc , dở cười nhìn nàng , sao lại cảm thấy ... nàng ... có chút dễ thương nhỉ ?

" Ưm... "

Tử Lăng Khuynh có chút mơ mơ màng màng mở mắt , đôi mắt như được phủ một lớp sương mờ ảo , quần áo , đầu tóc xộc xệch nhìn ngốc nghếch vô cùng

Kỳ không tự nhiên quay đi chỗ khác

Nàng cũng dần dần tỉnh mộng , khôi phục một bộ dạng như ban đầu nghi hoặc hỏi

" Ám Dạ gia chủ , ngài ... sao lại quay về ? "

Tử Lăng Khuynh mới tỉnh dậy giọng nói còn mang theo chút quyến rũ . Kỳ trầm mặt , đáy mắt tia sáng không rõ lóe lên cực nhanh rồi biến mất , ưu nhã trả treo lại nàng

" A... nhà tôi , sao tôi lại không được về ? Nên nhớ , tôi còn có một vị khách quan trọng là Lăng Hạ Lam tiểu thư đây . Chẳng nhẽ , cô không muốn tôi về để tu hú chiếm tổ , hửm ... ? "

Tử Lăng Khuynh: "..." Chính là không muốn anh về đó , một con sói đói vạn năm như anh, tôi hoảng sợ a ..

" Nào dám chứ , Ám Dạ gia chủ cứ tự nhiên , đừng quan tâm đến tôi "

Hắn nhìn cô gái giảo hoạt trước mặt , tám chín phần mười là nghĩ khác a . Quả thực che giấu cũng không tệ !!




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi