HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Ôn Lý đau đầu đi tới Đông cung của Ôn Lục... Hắn vào thư phòng Ôn Lục ngồi một lúc lâu. Cho tới khi Ôn Lục nhìn đến kì lạ mới lên tiếng hỏi

" Phụ hoàng, người.. Đây là đang suy nghĩ chuyện của Hoạ nhi ? "

" Đúng vậy.... Hoạ nhi đã lớn rồi, nó dần có chủ kiến của chính mình. Nhưng chuyện của nó với Tiêu Dao vương là không thể..."

" Phụ hoàng, người có phải đã sớm nhận ra giữa Hoạ nhi và Yến Cẩn có tình cảm với nhau ? Vậy tại sao người không chấp thuận cho bọn họ ? Dù sao thì Yến Cẩn cũng không tồi..."

Ôn Lục mạnh dạn nói ra thắc mắc của mình. Việc này hắn đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu được phụ hoàng của mình nghĩ cái gì. Rõ ràng là ông ấy rất yêu thương Hoạ nhi.. Vậy mà riêng cái chuyện hôn sự này lại không giống ông ấy chút nào cả.

Ôn Lý thở dài một hơi, hắn phiền muộn sầu não lắc lắc đầu...

" Tiểu Lục, con hiện tại vẫn còn nhiều chuyện chưa biết. Mai kia, sau khi con lên kế vị, ta sẽ rời đi.. Lúc đó ta sẽ nói cho con biết tất cả. Khi ấy, con sẽ hiểu tại sao mà ta lại làm như vậy.. Và hiện tại con chỉ cần biết một điều là Hoạ nhi và Yến Cẩn tuyệt đối không thể...."

.

.

.

.


Tử Lăng Khuynh thực sự bị Ôn Lý giam lỏng trong Thanh Hoa cung, đến mỗi một bước chân của nàng đều gặp phải sự giám sát nghiêm ngặt..

Thế giới của nàng như khoá chặt trong mấy bức tường hào nhoáng, hoa lệ...

Thế nhưng, đến đêm mới thực sự là lúc nàng hành động...

Tử Lăng Khuynh đang nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung chợt cảm nhận thấy một luồng hơi thở lạ lẫm trên mái nhà, kèm theo đó là tiếng bước chân tuy rất nhẹ nhàng, rất mơ hồ nhưng nàng vẫn nghe thấy rõ là đang tiến lại đến cửa..

Nàng lăn mình một cái cuộn vào sát vách bên trong....

Cửa khẽ kẹt một tiếng mở ra, thân ảnh hắc y nhân ma quỷ lẻn vào, tay hắc y nhân đó cầm một thanh chủy thủ loé lên trong đêm ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn tiến lại tới gần giường của nàng. Không phải là muốn hạ thủ mà là muốn bắt cóc nàng..

Tử Lăng Khuynh đột ngột mở mắt, ánh mắt bình thản nhìn hắc y nhân đó.. một thoáng kia, hắn ta giật mình.. đôi đồng tử trừng lớn như không tin...

Thân thể hắn ta mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ở phía ngực trái vẫn lún sâu một chiếc trâm ngọc.. Từng dòng máu đỏ vẫn mãnh liệt mà trào ra theo đầu của chiếc trâm...nhỏ giọt xuống.

Hắc y nhân đau đớn quằn quại, miệng há to muốn nói cái gì đó nhưng lại không phát ra tiếng được.. Cuối cùng chính là kinh hãi, tắt thở chết thẳng cẳng

Tử Lăng Khuynh nhếch môi cười ma mị, nàng nhẹ bước tới bên cạnh xác chết...tay thuần thục xé y phục ở bả vai của hắn để lộ hình xăm rắn bốn đầu quen thuộc.

Hình xăm này chính là đặc trưng của Tứ Sát\_Ẩn Sát Lâu của Thẩm Kiều Kiều

Chậc.. Chậc.. Thẩm Kiều Kiều lần này chơi lớn đấy, đưa cả Tứ sát ra.

Mà hắn bản lĩnh cũng không thường đâu, có thể vượt qua bao nhiêu lớp phòng ngự của hoàng cung để vào đến đây. Nhưng chẳng qua là đối với nàng lại không đáng... Quá tầm thường.

Nàng mạnh bạo lôi từ trong người tên này ra một chiếc bao, tay túm lấy cổ áo hắn nhét vào... Đoạn, thay đồ thành một thân hắc y, búi cao tóc lên, phủ mũ trùm đầu che khuất mặt cho giống với cái xác kia rồi vác bao lên người phi thân qua cửa sổ

Từ trên nóc nhà cũng nhảy xuống một hắc y nhân nữa, hắn ta vừa nhìn thấy nàng đã cung kính nói khẽ " Tứ đại nhân, mọi việc đều đã xong ?"

Tử Lăng Khuynh khẽ gật đầu. Hắc y nhân đó cũng không nghi ngờ gì hơn, hắn ta nhanh chóng dùng khinh công chạy phía trước. Nàng cũng vác theo bao tải đó đi theo sau.

Lại tiếp tục vượt qua một đống phòng vệ canh gác của hoàng cung, đi thêm một đoạn dài nữa là đến cánh rừng vẫn được đồn là có oán khí ở đó..

Hắc y nhân tiến vào sâu bên trong, cho tới khi nhìn thấy một vách đá... Hắn ta đứng đó nhìn vách đá một hồi rồi đưa tay gõ một đoạn tiết tấu vô cùng kì lạ.. Tức khắc, lớp đá đó sụp đổ tạo thành một đường hầm đen kịt xuyên thẳng xuống dưới đất

Tử Lăng Khuynh không chút lo sợ vẫn đi theo hắn xuống dưới..

Xung quanh đường đi đều có canh gác nghiêm ngặt, lại chia thành nhiều lối rẽ.. Không khác mê cung là mấy.. Hắn ta đi lòng vòng qua mấy căn phòng rồi mới tới một cánh cửa gỗ khắc hình đầu lâu ở cuối cùng

" Tứ đại nhân, mời ngài vào.. Lâu chủ đã ở đó chờ ngài "

Nàng đưa tay đẩy cửa... Bên trong tối đen mập mờ vô cùng. Mấy cây đuốc treo trên tường cũng không đủ chiếu sáng..


Nói tóm lại là quỷ dị càng thêm quỷ dị !!!

Ngồi trên ghế cao nhất là một thân hình nữ tử cũng khoác choàng đen, đứng hai bên là hai người nhìn có vẻ giống hộ pháp.

Bên dưới là ba hắc y nhân mặc y phục giống với nàng.... Có lẽ là ba người còn lại của Tứ Sát đi!!

" lão Tứ, ngươi làm tốt lắm. Mang được Nhu Hoa công chúa tới đây... Không hổ danh là một trong bốn người ta tin tưởng nhất "

Thẩm Kiều Kiều cao cao tại thượng trên ghế nói vọng xuống. Ánh mắt cô ta nhìn cái bao tải chứa Nhu Hoa công chúa đều nóng cháy mang theo hận ý tràn lan..

Sự phấn khích khi nghĩ đến việc chính tay mình làm cho Nhu Hoa công chúa sống không bằng chết khiến cho các tế bào trên cơ thể Thẩm Kiều Kiều đều run rẩy. Cô ta nhịn không nổi đích thân bước xuống mở ra... Nhưng khi vừa nhìn thấy vật bên trong, Thẩm Kiều Kiều như muốn hét lên vì kinh hãi...

Không phải như cô ta tưởng tượng là bên trong sẽ có Nhu Hoa công chúa chật vật nhường nào.. Mà là thi thể của lão Tứ\_đệ nhất sát thủ của Ẩn Sát lâu

Lão nhất, lão nhị và lão tam nhìn Thẩm Kiều Kiều thất thố, hết thảy đều chạy lại và đều trân trân nhìn chằm chặp không dám tin...

Tử Lăng Khuynh nhìn bộ dáng bọn họ đến bật cười..tiếng cười thanh thúy trong căn phòng kín lại càng thêm vang dội

" Haha... Món quà ta tặng bất ngờ chứ ?"

" Hoạ... Lại là ngươi ?" Thẩm Kiều Kiều ngẩng đầu, mắt đỏ hằn lên tia máu. Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói

Không chỉ có Thẩm Kiều Kiều mà ba người còn lại của Tứ sát cũng trào dậy sát ý. Phải biết, bốn người Tứ sát đi theo chủ nhân đã bao nhiêu năm nay.. Tình cảm có thể nói là vô cùng sâu đậm. Nay, mất đi một người, cớ sao lại không đau lòng ?

" Chậc.. Là ta thì sao ? Gặp mặt ta khiến ngươi không vui vậy cơ à ?"

" Hoạ, ta và ngươi không thù không oán, ngươi việc gì cứ phải cản đường ta, cản trở việc đại sự của ta chứ ? Vả lại, Nhu Hoa công chúa.. Con tiện nhân đó có gì đáng để ngươi ra tay bảo vệ hết lần này đến lần khác ?"

Tử Lăng Khuynh vuốt nhẹ lên cổ tay áo.. ánh mắt giấu dưới lớp khăn trùm đầu tĩnh lặng kì lạ..

" Ngươi có bị ngu không hả ? Lần trước ta đã nói là ta không vừa mắt ngươi rồi. Bây giờ ngươi lại hỏi câu như vậy. Ngươi không thấy nhàm chán à ? Chậc, ngươi không chán nhưng ta chán...

Hơn nữa, ta đây hành hiệp trượng nghĩa... Ẩn Sát lâu\_tổ chức sát thủ đệ nhất trên bảng xếp hạng.. Nghe nói là bất cứ ai có tiền đều có thể thuê Ẩn Sát lâu làm việc.. Và hậu quả là gây nên bao nhiêu án mạng thương tâm"

Thẩm Kiều Kiều ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay, bờ vai căng chặt lên vì tức giận...

Cô ta khẽ đánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ xông lên, bản thân mình cũng nhào tới Tử Lăng Khuynh. Một đám người như sài lang hổ báo quây thành vòng tròn xung quanh nàng

Tử Lăng Khuynh hơi hơi cười, tay cầm chủy thủ biến hoá khôn lường, thân thể hết sức táo bạo túm lấy cổ áo một tên đang đứng gần nhất tung người xoay tròn trên không .. Chủy thủ trong tay từng nhát..từng nhát thu gặt tính mạng

Hết thảy đều xảy ra nhanh gọn....hết thảy đều phải chết trong tay người con gái mặc hắc y ấy

Cho đến tận khi chỉ còn lại một mình Thẩm Kiều Kiều, nàng mới nhướn mày, tay đè cô ta xuống dưới đất, chủy thủ kề sát vào cổ Thẩm Kiều Kiều, không hề lưu tình cứa vào da thịt non mềm...

Thẩm Kiều Kiều nhìn máu đỏ dần trào ra, sự hoảng hốt sâu tận đáy lòng ào ạt dâng lên. Chỉ là giọng nói đều nghẹn lại, không phát ra được..


Tử Lăng Khuynh đột ngột rút dao ra, nàng lật người Thẩm Kiều Kiều dậy đánh cho một trận tả tơi rồi phi thân chạy mất.

Thầm Kiều Kiều nằm vật ra đó, chúng thuộc hạ khi tới tiếp ứng nhìn thâý đều biểu lộ trạng thái vừa kinh hoảng, vừa sợ hãi... Lâu chủ của bọn họ..vậy mà lại bị người đánh đến không gượng nổi ? Này, là chuyện gì ?

Tất cả đều một mảnh ngơ ngẩn, đến cả việc đuổi theo nàng cũng quên mất luôn..

Thẩm Kiều Kiều nhìn một lũ ngu vù vù mà tức đến hộc máu

" Một đám vô dụng này, còn không mau đỡ ta lên rồi đuổi theo hắn ?"

.

Tử Lăng Khuynh ra đến ngoài khu rừng, thoát khỏi sự truy kích của Ẩn Sát lâu liền đi chậm lại một chút.. Tay trái của nàng nắm lấy tay phải khẽ bẻ nhẹ..

Mẹ nó, lúc nãy nàng đích xác là có ý định giết Thẩm Kiều Kiều... nhưng mà.. không giết nổi. Đây là lần thứ hai rồi, lần đầu tiên là ở trên lôi đài của Vô Vị Cư đó... Hai lần đều có sức mạnh thần bí cản trở nàng hạ đao

Tử Lăng Khuynh đã thử mạnh mẽ ép xuống nhưng tay lại tê dại đến mức không cử động nổi.. Suýt chút nữa lúc ấy nàng đã bị hất văng ra xa rồi..

Cái này là do hào quang nữ chính đấy hả ?

Nàng khẽ ho một tiếng, lồng ngực có cảm giác nóng rát.. Khoé miệng trào lên một ngụm máu tanh..

" Lăng Khuynh, ta đã nói cô rồi, đừng có trực diện đối đầu với nữ chính làm gì, cô không đấu nổi vòng hào quang của cô ta đâu.. Đến lúc đó, người chịu thiệt chỉ có là cô thôi. Đối nghịch với thiên đạo vốn đã rất nguy hiểm rồi, đằng này cô lại còn nghênh ngang ngay trước mặt thiên đạo đòi giết con cưng của nó..."

419 đột nhiên lòi ra nói một câu hết sức nghiêm túc... Nhưng dường như Tử Lăng Khuynh không hề để ý tới, nàng chỉ cười nhạt lau máu ở khoé miệng đi

" Ta không tin ta không chém chết được cô ta. Đối nghịch thiên đạo ? Hừ.. Sợ cái gì ? Cùng lắm là ta với nó lưỡng bại câu thương mà thôi.. Thiên đạo ? Ha.. ta lại không để vào mắt !!! "

.

.

\( Hức... Dạo này Thiên Thiên học nhiều quá không có thời gian viết truyện, hức.. Thiên Thiên cũng nhớ ơi là nhớ những độc giả đáng yêu của Thiên Thiên.... Cho nên, các độc giả đáng yêu của Thiên đừng bỏ Thiên đấy nhé... Thiên hứa sẽ ngoan mừ !!! Sẽ ra chap mới nhất có thể mừ !!!!




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi