HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Vậy là suốt 2 tuần trước khi nhập học Tử Lăng Khuynh " cắm rễ " ở biệt thự của Kỳ Vân Hiên thực hiện chính sách ăn ngủ chờ chết . Thỉnh thoảng nàng vẫn đăng video lên weibo, hình thức cũng ngày càng hết mực phong phú . Lượt fan cũng ngày càng tăng lên hơn 2 vạn , tương đương với việc nàng càng được nhiều người biết đến

Vị Boss lớn nào đó đã lâu không về nhà nhưng lại rất chăm chỉ bảo Ám Nhất gửi đồ cho nàng , hết quần áo giày dép lại đến đồ trang sức trang điểm ... mà toàn là hàng " xịn " mới khủng chứ . Boss còn mua cho nàng chiếc điện thoại mới cứng vừa ra mắt phiên bản giới hạn , chiếc laptop công nghệ cao ...vv...

Với cái lý do rất chi là sĩ diện " Cô xem lại cô đi , tả tơi , người toàn hàng sale giá rẻ bất ngờ không chấp nhận nổi thế này , ai mà biết cô là đối tác của tôi thì tôi mất mặt lắm "

Với cái lý do này , Tử Lăng Khuynh chỉ tỏ vẻ nàng cũng không còn lời gì để nói hết . Tùy hắn thôi , dù sao nàng cũng không thiệt hại gì , hà cớ phải từ chối cho mệt. Mà người biết quan hệ hợp tác của hai người cũng chỉ có mấy thuộc hạ trung thành của Kỳ Vân Hiên , đặc biệt rõ cũng chỉ có Ám Nhất

Còn về mặt mũi của Kỳ Vân Hiên ấy hả ? ... ha ha còn không dày hơn tường thành , siêu cấp vô địch rồi , chứ mất với chả còn gì ở đây nữa !!

\_\_\_\_\_\_\_

Ngày cuối cùng trong chuỗi ngày dài lười biếng ....

Tử Lăng Khuynh đột nhiên hứng khởi muốn nấu ăn . Từ khi đến thế giới này cho đến nay , nàng còn chưa phải vào bếp lần nào , đồ ăn toàn là Kỳ Vân Hiên sai Ám Nhất \- chính là cái " cây đen " cứu nàng khỏi nạn chết đói lần trước , cầm đến

Hưng phấn rút điện thoại gọi cho Ám Nhất . Ám Nhất nhỏ bé lập tức bị điểm danh thực hiện công việc mua đồ của " ám vệ nội trợ "

Đợi cho đến khi Ám Nhất mang đồ đến là đã qua mấy tiếng đồng hồ , trời sắp tối đến nơi rồi


Tử Lăng Khuynh nhìn hắn cười đến hồn nhiên thiên thành , giọng nói trong trẻo pha lẫn ý cười nhàn nhạt

" Ám Nhất , ừm ... tôi khâm phục cậu thật , đi có vẻ thần tốc đấy !! "

Không gian xung quanh như nở hoa bởi nụ cười kinh diễm kia nhưng Ám Nhất chỉ thấy lạnh hết cả sống lưng , da gà , da ốc thi nhau nổi lên

Ôi mẹ ơi ! Chị dâu thật khủng bố , lực sát thương max luôn rồi . Lão đại ơi , anh mau về đi , chị dâu đáng sợ quá !!

" Chị ... À không ... tôi ... tôi lúc nãy phải làm nhiệm vụ lão đại giao cho nên ...

" Nên cậu mới đến muộn chứ gì ? Thôi vào bếp làm đồ ăn đi , chỉ cần sơ chế qua , không cần nấu ! Hôm nay tôi trổ tài"

Ám Nhất nhanh chóng xoay lưng vào bếp , căm căm cúi mặt rửa rau

Bàn tay hắn xưa nay chỉ cầm súng đánh đấm giết người , giờ đây ... lại nhặt rau , cắt thịt , làm cá thuần thục

Ôi mọe ! Mất mặt ám vệ quá !!

Ám Nhất thầm nhỏ lệ khóc ròng , nhưng ai bảo hắn trung thành với lão đại làm chi nên cũng phải trung thành với chị dâu hết mực !!

Hắn lén đưa mắt nhìn cái người được xưng là chị dâu của mình ... ôi thật " xênh đệp " làm " xao !!

Xinh đẹp cái shit ấy ! Ám Nhất thật muốn chọc mù hai con mắt của mình , hắn ... vừa nhìn thấy mặt xấu của chị dâu , có khi nào bị giết người diệt khẩu không ?

Tử Lăng Khunh đang ngồi rất " phong cách " . Hai chân gác lên mặt bàn rung rung , tay trái cầm chiếc kẹo , miệng ngậm kẹo mút , tay phải cầm điện thoại lướt điên cuồng

Nàng ... là đang đọc truyện a !! Mấy hôm trước vừa mới tìm được thú vui này . Tất cả là nhờ Ám Nhất ,.... hắn không hiểu sao cầm nhầm đâu được cuốn truyện , Tử Lăng Khuynh thấy hay cầm lên đọc ... thế là nàng " sa đạo " luôn . Trở thành mấy em gái nhỏ cuồng truyện

" Mẹ kiếp , tên nam chính này vớ vẩn thật , lại dám tát nữ chính ... mẹ nó ... tra nam !! "

" Hừ.... rõ ràng yêu nhau lại còn làm bộ tương ái tương sát ... ngứa mắt "

" Bốp ... A con này ngon , lại đánh cả nam chính cơ đấy "

Ám Nhất cứng đờ người không dám nói gì , thôi toang hết rồi . Chị dâu ra nông nỗi này cũng là một phần do hắn ... không biết lão đại có đập chết hắn không nhỉ ?

" Ám Nhất , xong chưa vậy ? "

" A... xong.. xong rồi "


Tử Lăng Khuynh để điện thoại ra bàn , nhảy xuống đất đi lại nấu nướng

Một loạt động tác như nước chảy mây trôi khiến Ám Nhất trợn mắt há mồm

Chị dâu quả thật trâu bò !!

Tay nàng thoăn thoắt hoạt động , nhanh đến không ngờ

Một lúc sau , mùi thơm quyến rũ đã lan ra tràn ngập khắp không gian . Ám Nhất âm thầm nuốt nước miếng ánh mắt nhìn đồ ăn đến phát sáng

" Ám Nhất , tên thật cậu là gì ? "

" A ... " Hắn hơi sửng sốt nhìn nàng, đã lâu mọi người toàn gọi hắn là Ám Nhất , đã có ai hỏi hắn tên thật bao giờ đâu

" Không muốn nói thì thôi . Tôi cũng chỉ thuận miệng "

" Văn Ninh , tên thật của tôi là Văn Ninh "

" Ừm ... Tiểu Ninh "

Ám Nhất hơi mất tự nhiên nhìn Tử Lăng Khuynh , thần sắc nàng vẫn lãnh đạm như thường . Hắn bỗng cảm thấy gần gũi kì lạ ... tựa như ... người thân ?

" Chị ... à không không ... Lăng tiểu thư sao lại không thích ra ngoài vậy , tôi thấy cô toàn ở trong nhà thôi . Các cô gái ở tuổi như cô thường hay ra ngoài đi đâu nhỉ ? ... À ... shopping "

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên hòa hợp kì lạ , Ám Nhất buộc phải lên tiếng phá vỡ nó

" A ... Sợ lắm , không đi được !! "

" Sợ ? " Ám Nhất kì lạ nhìn nàng , có mà bà cô này , 2 tuần nay chăm chỉ tập võ ngoài vườn , mà toàn những chiêu thức kì lạ , mới mẻ vô cùng , nên không có thời gian đi thì đúng hơn

" À ... Dạo này bắt cóc , trộm cắp như rươi , nhỡ đâu bản công chúa \- một nữ tử khuê phong xinh đẹp như thế này ra ngoài bị chúng lừa mất tống tiền thì sao ? Mà lão đại của các cậu thì ... nghỉ mẹ nó đi , còn cậu ấy hả ? Nghèo lắm ... không đủ tiền đâu . Bổn công chúa vẫn là ở trong nhà thì hơn

Lão đại Kỳ Vân Hiên : "..."

Ám Nhất : "..."

Vị boss lớn nào đó đứng ngoài cửa nãy giờ nghe hết cả , trong lòng lại hơi khó chịu . Kỳ Vân Hiên bước vào bếp , giọng nói âm trầm , mang theo chút nguy hiểm

" A ... cô nấu ăn hả ? Nhìn có vẻ ngon đấy nhưng ăn được hay không là cả một vấn đề "

Tử Lăng Khuynh mặc kệ hắn tiếp tục sắp xếp cho đẹp mắt rồi mang ra bàn . Miệng nàng vẫn ngậm kẹo mút ... ừm ...nhìn có chút ... kiêu ngạo, dễ thương !!


" Tiểu Ninh , ở lại ăn với chúng tôi "

Ám Nhất với tư thế đang định chuồn trước bị tóm cổ quay lại cười gượng ngồi vào bàn

Suốt bữa ăn , không khí im lặng kì dị , Ám Nhất cũng cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất

Kỳ Vân Hiên thì lại bật chế độ ít nói tích chữ như vàng ra

Còn Tử Lăng Khuynh cũng mặc kệ hai con hàng thần kinh này ăn xong cơm lại ôm điện thoại đọc truyện tiếp

Cho đến tận khi Ám Nhất đáng thương ăn xong thu thập bát đũa ra về , Kỳ Vân Hiên mới miễn cưỡng mở miệng nói

" Ngày mai , tiểu nha đầu cô nhập học hả ? "

" Ừm "

" A ... vậy cô giúp tôi có Đỗ Phi Tình thế nào bây giờ , nhìn hoàn cảnh này ... xem ra. .. tôi đầu tư lỗ vốn rồi "

Kỳ Vân Hiên tà mị nói , khuôn mặt đẹp đến ngạt thở kia lại lười biếng cực điểm

" Ha ... Ám Dạ gia chủ lo xa rồi . Kế hoạch ... ngày mai mới bắt đầu "

Tử Lăng Khuynh cười trào phúng nói . Mắt phượng biến chuyển đầy giảo hoạt , tính toán

Tiểu miêu nhi này , có chút bản lĩnh !!

Kỳ Vân Hiên nhìn nàng bước từng bước lên lầu , cười cười , mày kiếm hơi nhếch ... tuấn mĩ tuyệt luân ....

" A... không hiểu sao , tiểu nha đầu này lại luôn cho rằng mình có hứng thú với Đỗ Phi Tình chứ nhỉ ? Đối đầu với cô ta chẳng qua là ... "




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi