HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Tử Lăng Khuynh đoạn thời gian này vô cùng rảnh rỗi, nàng thường âm thầm luyện công một mình. Nghĩ cũng thật đáng thương cho Jocasta nha..Đến một người hầu thân cận cũng chẳng có..một thân môt mình

Kể cũng phải. Người hầu ở đây ma pháp cũng coi như tạm được, thậm chí còn khinh thường cô bé là phế vật vô dụng cũng nên.

Ma pháp ở thế giới này Tử Lăng Khuynh mấy ngày đọc rất nhiều sách viết về nó. Thể chất phế vật của Jocasta cũng không phải là hết thuốc chữa. Quả thực là có thứ có thể tẩy kinh phạt tủy, thay đổi lại gân mạch. Nhưng vấn đề là thứ đó là cái mẹ gì mới được chứ?

Trong sách cứ nói thứ đó thứ đó. Nhưng có thèm nói rõ tên ra đâu. Nàng khổ quá mà!!!

Tử Lăng Khuynh bĩu môi chán nản cầm cuốn sách giống thủy tinh trong suốt lên đọc. Tay đang lướt lật từng trang lại thấy đập vào mắt nàng là mấy dòng chữ cổ quái kì lạ

Nhìn ngoài bìa sách mới thấy nó cũng cổ quái không kém. Cuốn sách này là nangf nhặt được dưới kệ sách trong phòng Jocasta, lúc đầu tưởng vô dụng nhưng không hiểu sao nhìn dòng chữ này cô lại thấy mình có chút manh mối gì đó rồi

"Tiểu Lu, Tiểu Lu, ra đây ta có việc nhờ ngươi"

Con mèo nhỏ vừa nghe gọi đã lập tức xuất hiện trước mặt nàng vẫy vẫy đuôi ngáp lớn

" Chuyện gì nữa vậy tổ cô cô?"

" Ngươi dịch được mấy chữ này không?"

Tiểu Lu khinh bỉ quay mông về phía mặt Tử Lăng Khuynh hừ lạnh nói " Bổn bảo bảo là hệ thống siêu cấp vũ trụ, mấy chữ cổ này có gì khó với ta đâu chứ!!"


" Vậy mau dịch đi "

Tiểu Lu nhìn chằm chằm vào quyển sách, mắt nó phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu lên từng dòng chữ cổ quái đó

" Ma pháp là chìa khoá, chìa khoá giải cứu thiên tài. Ma pháp là tối thượng, tối thượng của bậc chí tôn"

Tử Lăng Khuynh "..."

Cái quái gì đây? Có nghĩa là gì chứ?

Nàng lẩm bẩm đọc đi đọc lại những chữ mà Tiểu Lu vừa nói "Ma pháp là chìa khoá? Chìa khoá giải cứu thiên tài? Ma pháp là tối thượng? Tối thượng của bậc chí tôn?"

Rất kì lạ!! Nhưng kì lạ ở chỗ nào thì nàng vẫn chưa có biết. Nhưng câu chữ này giống như là thần chú vậy... thần chú để mở ra cái gì đó...

Tử Lăng Khuynh lật tiếp mấy trang sách nữa. Lại tiếp tục đến một trang có thể loại chữ kì quái đó nữa. Tiểu Lu hiểu ý liền trực tiếp dịch ra luôn

" Nắm được căn nguyên của sức mạnh, làm chủ được ánh sáng và bóng tối, điều khiển được sức mạnh siêu nhiên ấy sẽ phá vỡ được mọi gông xiềng, chính là đỉnh cao của ma pháp... Thánh vật Devlin cũng phải quỳ phục, run rẩy!!"

Lại cái gì nữa đây? Sao càng ngày càng khó hiểu vậy? Thánh vậy Devlin? Đó là cái con khỉ gì chứ?

Tử Lăng Khuynh nghĩ mãi không ra liền trực tiếp bỏ qua nó...Mặc kệ đi, đến đâu rồi tính đến đó vậy!!

Nàng vứt quyển sách đó sang một bên nhưng lúc không để ý, ánh sáng thủy tinh trong suốt dần dần mờ nhạt rồi biến mất như chưa hề tồn tại

Tử Lăng Khuynh lôi một cuốn sách dạy thần chú ra đọc...rất nhiều câu thần chú dùng để tấn công, phòng thủ, hay đơn giản là dùng để điều khiển thảm bay và chổi bay đều có hết.

Thần chú là một lĩnh vực vô cùng khó. Nó yêu cầu tinh thần lực phải lớn, sự tập trung phải 100%, ý chí cũng phải sắc đá mới có thể học thần chú. Nếu không đủ các yếu tố trên mà cưỡng ép học chắc chắn sẽ dẫn đến việc rối loạn thần kinh nổ tan xác mà chết.

Cho nên chỉ có một số ít người có thiên phú để học thần chú phức tạp như công kích hay phòng ngự mà thôi. Còn mấy câu thần chú điều khiển thảm bay chổi bay thì hầu như các ma pháp sư đều phải thông thuộc

Về lĩnh vực pha chế thì cần phải có ma pháp cường đại mới làm được. Các loại thuốc hay độc dược đều là nhờ các tinh anh của Học Viện Hoàng Gia làm ra. Giá của chúng có thể lên đến hàng nghìn khối thạch ma pháp cao cấp

Tử Lăng Khuynh nhìn cái mục thần chú thì hứng thú bừng bừng. Cái này không cần có ma pháp cũng làm được nha. Có lẽ nàng nên thử một chút

Tiểu Lu bên cạnh nhìn ánh mắt cô sáng hơn đèn pha ô tô tức khắc liền gào thét " Tiểu tổ tông của tôi a.. Cô tha cho tôi có được không? Cô không học được thần chú đâu. Cô xem, tinh thần lực của cô yếu muốn chết thì học sao nổi đây? Cô muốn tạch luôn ở đây à?"

" Không thử thì làm sao biết ta không làm được?"

Nàng tùy tiện lật sách đến trang cuối cùng đọc lẩm nhẩm khẩu pháp trong miệng đến thuộc rồi ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt

Tiểu Lu không dám nói thêm tiếng nào, nó sợ phân tán tư tưởng của nàng dẫn đến việc thất bại

Tử Lăng Khuynh tĩnh tâm, theo như sách dạy khởi động kinh mạch hút linh khí rồi dồn khí vào đan điền, mọi suy nghĩ đều tập trung hết vào khẩu ngữ. Tinh thần lực vận dụng đến mức tối đa...

Năm phút trôi qua vẫn chẳng thấy nàng có động tĩnh gì. Tiểu Lu như ngồi trên đống lửa, nó bứt rứt không yên đi đi lại lại sợ cô xảy ra chuyện...


Chợt, xung quanh người Tử Lăng Khuynh phát ra ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt dần trở nên đậm màu hơn xen lẫn đủ bảy sắc cầu vồng lan ra ngoài và ngày càng có dấu hiệu mạnh mẽ hơn

Tiểu Lu hốt hoảng dùng sức mạnh của mình phong ấn ánh sáng kì quái đó lại nhưng chỉ chặn được một phần nào

Ở cung điện của Adonis. Hắn đang ngồi bàn bạc chính sự với mấy thân tín của mình thì bất chợt khựng lại

Đám người xung quanh ánh mắt cũng căng tròn không dám tin

" Thần chú viễn cổ...là thần chú viễn cổ...đã hàng trăm năm nay chưa có một ai có thể sử dụng nó.."

Adonis đứng dậy ra ngoài ban công nhìn về phía luồng sức mạnh đang phát tán ra....Là từ cung điện của Ninh Nguyệt sao?

Hắn híp mắt dẫn theo đám người nhanh chóng đến cung điện của cô xem thử. Ai nấy đều không giấu nổi hồi hộp cùng vui mừng. Nếu như thần chú viễn cổ thực sự xuất hiện ở đế quốc Devlin bịn họ thì đây quả thực là điều đáng ăn mừng. Đế quốc Devlin sẽ trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết, không phải sợ trước những cường quốc khác nữa

Tử Lăng Khuynh đột ngột mở mắt, ánh mắt bỗng dưng sắc lạnh đến gai người như hoá thành lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt doạ Tiểu Lu suýt chút nữa biến về không gian hệ thống luôn

Nó cẩn trọng nhìn nàng có chút lo sợ " Khuynh Khuynh, cô...cô có sao không?"

Tử Lăng Khuynh chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi nhìn thẳng xuống cổ tay mình từ khi thi triển thần chú đã có thêm một dấu ấn nho nhỏ có vẻ giống hình lông vũ lại có chút giống thanh kiếm đỏ rực như lửa.

Tiểu Lu kì quái liếc lên cổ tay nàng lại không thấy gì cả. Nó hơi sợ hỏi lại " Khuynh Khuynh, cô đừng có doạ ta nha...Cô nhìn cái gì sao chăm chú vậy chứ?"

" Ngươi không thấy gì?"

" Không...không có gì mà !!"

Tử Lăng Khuynh không hỏi thêm, có lẽ dấu ấn này chỉ mình cô mới thấy đi..Nhưng cũng thật kì quái, thần chú lúc nãy vậy mà tốn sức tới vậy. Suýt chút nữa nàng đã không khống chế được tinh thần lực bị sức mạnh thần chú đó nuốt sạch rồi.

Nguy hiểm thật!! Nhưng mà đổi lại, từ nay nàng sẽ có thứ để bảo vệ mình mà không phải sợ trước đám ma pháp của bọn người kia nữa.

" Tham kiến bệ hạ, ánh....."

" Được rồi, được rồi đứng hết lên"

Tử Lăng Khuynh chợt thấy bên ngoài ồn ào, nàng nhíu mày chỉnh sửa quần áo một chút rồi bước khỏi giường ra ngoài cửa

Adonis vội vàng nhìn nàng có phần dò xét...Con nhóc này vẫn bình thường nhưng vừa nãy ánh sáng của thần chú viễn cổ rõ ràng được phát ra từ hướng này...Chẳng lẽ..bấy lâu nay nó giấu giếm thực lực?

Cũng có thể lắm chứ bởi thần chú không liên quan nhiều đến ma pháp..Đợt kiểm tra 2 năm trước chính là chỉ kiểm tra ma pháp của con bé..

"Ninh Nguyệt, con..ánh sáng vừa nãy là gì?"

" Cha, người nói gì Nguyệt nhi không hiểu? Ánh sáng nào cơ ạ?"

Mấy người đứng phía sau Adonis nhìn dáng vẻ ngây thơ không hiểu gì nhưng vô thức bọn họ lại thấy khí chất vị công chúa nhỏ tuổi này có cái gì đó thay đổi. Không nhút nhát như trước mà toát ra sự tự tin, phảng phất còn có chút kiêu ngạo tùy ý của bậc đế vương... Bọn họ là nhìn lầm sao?


Tử Lăng Khuynh vờ như không biết gì, ngu ngốc mà nhìn thẳng Adonis. Hắn không tỏ rõ thái độ gì cả nhưng quanh thân chợt toát ra áp lực vô hình lạnh lẽo đè ép lên thân nàng như muốn ép nàng quỳ xuống

Đám thân tín của Adonis ngạc nhiên khi hắn vậy mà sử dụng uy áp trước tiểu công chúa. Thế nhưng vị công chúa này vẫn bình thản đứng thẳng ở đó...

Tử Lăng Khuynh trong đầu đã phun tào 3 thứ tiếng luôn rồi. Ôi moẹ, tên hoàng đế chết tiệt này muốn làm cái gì vậy? Bị điên tạm thời hay sao? Thân thể nguyên chủ yếu đuối xem chừng đạp phát là gãy mà tên này còn dùng uy áp lớn như vậy đè đầu nàng. Sắp không chịu nổi nữa luôn rồi

Thiên a... Sao ta khổ quá vậy trời? Ở vị diện lần trước thì xuyên vào một hài tử 16 tuổi nấm lùn bé tí. Lần này thì xuyên thẳng vào đứa trẻ 7 tuổi như củ khoai thế này... Không công bằng, ta muốn phản rồi aaaa!!

Tiểu Lu đột nhiên xuất hiện bên người nàng ve vẩy đuôi " Khuynh Khuynh, có cần ta giúp cô hay không? Thân thể của cô bé Jocasta này sắp nát tới nơi rồi đấy..."

" Nhiều lời, còn không mau giúp ta... Mà khoan đã, sao ngươi xuất hiện ở đây ? Đám người kia không nhìn thấy ngươi sao?"

Tiểu Lu vẩy vẩy tay nhỏ tạo thành kết giới trong suốt mà chỉ có nó và Tử Lăng Khuynh nhìn thấy bình thản trả lời nàng

" Đơn giản bởi vì cô là kí chủ của ta nên mới có thể nhìn thấy ta, còn bọn họ vốn không có liên kết gì với ta nên không thể nhìn thấy ta thôi.. có cái này mà cũng không hiểu. Ta thấy cô ngày càng kém thông minh rồi đấy...Có khi nào xuyên nhiều quá bị hỏng mất não rồi không?"

Tử Lăng Khuynh "..." Đồ hệ thống dởm, đồ hệ thống hàng fake còn dám chửi cô hỏng mất não. Đợi chút nữa xem ta xử ngươi như thế nào.

Tiểu Lu đột nhiên lớn mật đưa tay vỗ vỗ mặt Tử Lăng Khuynh, đệm thịt hồng hồng cọ cọ lên mặt nàng như gãi ngứa

Adonis thấy nhóc con trước mặt không nhúc nhích liền thu hồi uy áp lại. Hắn âm trầm phun ra mấy chữ rồi quay người đi thẳng

" Ninh Nguyệt, tốt nhất con nên thành thật cho ta..Hôm nay ta bỏ qua cho con, nếu con còn tiếp tục ngang bướng thì đừng trách ta tại sao giết chết con "

Tử Lăng Khuynh tặc lưỡi đi vào phòng nằm vật lên giường...

Mẹ nó, đúng là độc ác thật. Đến con ruột cũng không tha chỉ muốn moi tin tức. Còn nói cái gì mà bỏ qua cho con. A phi... nếu hôm nay đứng đây là nguyên chủ thì sớm đã thành một đống thịt rồi chứ làm gì còn người nữa. Đến nàng còn không chịu nổi uy áp của hắn nữa là

Không hổ danh quân vương của đế quốc Devlin...Rất mạnh!! Hắn vô cùng mạnh!!!

Chỉ có điều.. sự việc ngươi bắt nạt trẻ nhỏ ngày hôm nay ta nhớ rõ, đợi ta mạnh hơn liền tìm ngươi tính sổ....






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi