HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Sáng sớm hôm sau hai kị sĩ bên cạnh nàng đã nhanh chóng hộ tống nàng đến lớp học... Adonis đã cho nàng vào lớp học thần chú sơ cấp trong học viện, còn lớp học về ma pháp và pha chế nữa..đều được hắn cẩn thận đích thân đi đăng kí cho nàng

Tử Lăng Khuynh thở dài ngao ngán bước lên cầu thang tầng hai là nơi lớp học thần chú sơ cấp diễn ra

Hai kị sĩ theo sau nàng đều đứng cạnh nàng 24/24 giờ. Vụ việc hôm qua đã đủ làm bọn họ sợ chết khiếp rồi.. Tiểu công chúa của bọn họ vậy mà suýt chút bị bắt nạt...

Thế nhưng nếu mà để Tiểu Lu nghe được mấy suy nghĩ này chắc chắn sẽ khinh bỉ vạn phần... bắt nạt? Ai bắt nạt được nàng? Nàng không bắt nạt lại người ta đã là may lắm rồi!!

Tử Lăng Khuynh theo như hướng dẫn tìm được cái lớp ở góc cuối hành lang, vừa mở cửa ra định bước vào thì vèo một cái...có vật gì đó xé gió bay đến trước mặt nàng

Một kị sĩ ở phía sau nhanh chóng dùng ma pháp điều khiển vật đó rơi bộpxuống đất trước mặt Tử Lăng Khuynh

" A, đây chính là công chúa phế vật của chúng ta phải không nhỉ? Phế vật này vậy mà cũng có người bảo vệ sao? Chúng ta còn tưởng bệ hạ cho nàng ta vào đây là để chúng ta dạy cho nàng ta biết thế nào là quy củ cơ...không ngờ một con nhóc phế vật lại được hai kị sĩ ưu tú như này bảo vệ"

Từ trong lớp hai nữ sinh yểu điệu bước ra, mỗi bước đi đều hết sức uyển chuyển, thân hình mềm mại như rắn nước...Quả thực là hai cực phẩm mà hầu hết nam nhân đều thèm dỏ dãi

Giọng nói của hai người này cũng yêu mị như hồ ly vậy...đúng là mật ngọt chết người, có thể khiến máu nóng trong cơ thể đều trào dậy..

Đến Tử Lăng Khuynh là nữ nhân nhưng cũng không nhịn được nhìn hai người đó thêm một cái..

Thế nhưng, hai kị sĩ đằng sau nàng lại tâm lặng như nước, mặt băng lãnh không cảm xúc..

Một kị sĩ chợt rút thanh kiếm bên hông ra chém mạnh một cái xuống trước mặt Tử Lăng Khuynh, đoạn liền lấy tay che hai mắt của nàng lại

" Hỗn xược!!! Các ngươi lại dám dùng mị thuật với tiểu công chúa? Muốn chết?"


Hai nữ nhân trước mặt nhìn khí thế hung thần ác sát của kị sĩ liền lập tức thu mình lại, trên khuôn mặt mị hoặc như hồ yêu kia tỏ rõ sự bất ngờ

" Ây da..Vị tiểu ca này cũng thật nóng nảy..ngươi..việc gì phải quản một phế vật không được sủng ái như cô ta chứ? Rõ là dư thừa mà...Thôi, ngươi về đây bảo vệ cho Florence ta và Fiona, bọn ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi thật tốt"

Mặt hai kị sĩ nhỏ Ro và Ral tức khắc đen lại như than, kiếm trong tay không hề lưu tình chém qua người Florence. May mắn cô ta nhanh chóng né người tránh được, đường kiếm sắc bén chỉ xẹt ngang qua bả vai khiến hai dây áo mỏng manh đều bung ra hờ hững để lộ một mảnh da thịt trắng noãn mê người

Florence thẹn quá hoá giận, mặt đều đỏ bừng lên nhưng không làm được gì, cô ta nhanh chóng lấy hai tay che phần da thịt bị lộ ra ngoài tránh mấy ánh mắt nóng bỏng như lửa cháy của đám nam nhân xung quanh

Tử Lăng Khuynh nhìn một màn này suýt chút liền cười ngất luôn...hai kị sĩ nhỏ sao lại đáng yêu thế cơ chứ.. Trực tiếp muốn cởi áo người ta ra luôn rồi...

Khuôn mặt lạnh như băng của Ro sắp không giữ nổi, vành tai hắn hồng hồng lên một chút..hiện tại hắn mới ý thức được mình đã làm cái gì.. Tức khắc khuôn mặt đều sắp nhỏ ra máu

Ral bên cạnh khổ sở vì nhịn cười, hắn cố gắng kiềm chế không phụt cười ra trước mặt đồng đội thân yêu của mình nhưng vẫn không giấu nổi nét mặt hết sức hài hước

Fiona cởi áo khoác khoác lên người cho Florence. Đoạn cô ta nhướn mày, khinh bỉ hướng Tử Lăng Khuynh miệt thị

" Một phế vật không được sủng ái lại dám ngông cuồng như vậy trước mặt bọn ta? Hai tên kị sĩ đáng ghét của ngươi nữa, đều đáng chết vạn lần!"

" Ồ? Phế vật không được sủng ái? Nhưng ít ra ta vẫn còn có cái danh phận Công chúa đấy...Các ngươi gặp ta đáng lẽ nên hành lễ mới phải, bây giờ ở đây to tiếng sỉ nhục ta..có khác nào các ngươi đang sỉ nhục hoàng thất cơ chứ?"

Tử Lăng Khuynh tựa tiếu phi tiếu đáp lại. Trong lòng nàng đều đã mắng hai nữ nhân trước mặt IQ bằng 0 luôn rồi... Nếu như Adonis không sủng ái nàng thì tại sao lại đích thân cho nàng đi cửa sau vào Học Viện, nếu như ghét bỏ nàng thì tại sao phải đưa nàng hai kị sĩ thân tín của hắn chứ?

Mà những chuyện này đều đã truyền đi khắp nơi, không có khả năng là bọn họ không biết tới..Chậc, phải nói là ngu hay quá ngu đây?

" Ngươi.. Vu oan giá hoạ, bọn ta khi nào sỉ nhục hoàng thất chứ? Ngươi đừng có nói láo!"

Fiona có chút chột dạ phản bác...phải biết rằng tội sỉ nhục hoàng thất chính là tội chết, bọn họ có 10 cái mạng cũng chẳng thể gánh nổi tội danh này...

Florence có vẻ thông minh hơn một chút. Cô ta nhận ra mình đang bị lép vế liền bắt đầu xuống nước xin hàng

" Công chúa, là do chúng thần ngu muội, xin công chúa thứ tội!"

Fiona bị Florence véo mạnh vào tay ý bảo mau xin lỗi..Tuy không cam tâm nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn nghe theo chị của mình cúi đầu theo

Tử Lăng Khuynh vốn không muốn truy cứu, chỉ là doạ bọn họ một chút liền không để ý nữa bước vào lớp. Khi đi ngang qua người bọn họ còn nhoẻn miệng cười nói khẽ

" Nên nhớ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy.. Nếu không cẩn thận có ngày đầu lìa khỏi cổ đấy!"

Florence nén giận dữ trong lòng, cô ta cắn chặt môi đến bật máu... Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn.. Ninh Nguyệt, đợi đấy cho bổn tiểu thư, ta nhất định khiến ngươi không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa!

\[Ting... Cảnh báo, nữ phụ hắc hoá hoàn toàn, mức độ thù hận của nữ phụ tăng cao, đề nghị kí chủ cẩn thận\]

\[Ting, vị diện sắp thoát khỏi khống chế, đề nghị kí chủ cẩn thận\]

Tử Lăng Khuynh: "..."

" Cục than nhỏ, không phải chứ? Ngươi nói mức độ thù hận của Florence tăng cao?"

" Đúng vậy! Thù hận trong lòng cô ta hiện tại đã lên đến cực điểm, chỉ sợ làm ra chuyện gây bất lợi cho cô!"


" Nhưng mà ta đâu có làm gì quá đáng? Chỉ có mỗi sự việc vừa rồi mà lại khiến cô ta hắc hoá?"

" Ta cũng không biết, nói tóm lại là cô phải cẩn thận. Thế giới này tuy nói chỉ là một thế giới cấp thấp nhưng theo như hệ thống vừa thông báo thì vị diện này có nguy cơ sắp bị hủy rồi.. Có thể nó đang tiến hoá thành 1 vị diện cao cấp..Nguồn năng lượng, sức mạnh kì bí như ma pháp đều vượt ngưỡng khống chế...vô cùng khó lường.."

Tiểu Lu hiếm khi nghiêm túc mà nói một điều gì, khuôn mặt nó đều nhăn lại, thận trọng vô cùng... " Khuynh Khuynh, dù thế nào cô cũng phải hết sức cẩn thận, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ..À không không, nếu thấy nguy hiểm..Ta lập tức truyền tống cô về không gian hệ thống. Nhiệm vụ thất bại cùng lắm là bị trừ tích phân thôi..tính mạng cô mới quan trọng!"

" Nghiêm trọng tới vậy à?" Tử Lăng Khuynh nhíu mày, lưu quang trong mắt biến chuyển..không biết nàng nghĩ cái gì nhưng ánh mắt bất chợt cong cong thành hình trăng khuyết loé lên tia nguy hiểm

\*\*\*

Mọi việc mấy ngày sau đều diễn ra hết sức bình thường, bạn học ở lớp sớm đã không dám bắt nạt Tử Lăng Khuynh nữa rồi.. Công chúa vẫn được đồn đại là phế vật vô năng, nhu nhược yếu đuối nhưng theo như bọn họ thấy thì đây đúng hơn là một tiểu ác ma.

Mới đầu vào học, bọn họ còn bày cớ trêu đùa, bắt nạt nàng nhưng lần nào cũng đều bị phản kích đến tơi tả..

Tử Lăng Khuynh miệng vẫn nhai bánh bình thản đi ở hành lang, rất nhiều học viên mắt vẫn dán theo hình bóng kiêu ngạo tự tại ấy... Tuy rằng vẫn chỉ là một tiểu hài tử 7 tuổi nhưng mị lực vẫn vô cùng mạnh mẽ

Chợt một bàn tay đập nhẹ vào vai nàng cùng điệu cười ngả ngớn vang lên

" Tiểu công chúa..nhớ bổn công tước không?"

Khuôn mặt của Nolan ngay lập tức xuất hiện trước mắt nàng. Hắn cười cợt muốn véo nhẹ má nàng một cái nhưng lại bị Tử Lăng Khuynh tránh đi

" Công tước điện hạ rất rảnh sao?"

" Rảnh? Đương nhiên là rảnh rồi, thời gian của bổn công tước chỉ dành riêng cho một mình nàng. Cho nên làm gì có chuyện không rảnh chứ!!"

Nolan hơi híp mắt, khoé môi không tự giác cong lên một đường tà mị.. Khuôn mặt hắn quả thực vô cùng yêu nghiệt, chỉ một cái nhếch môi nhưng lại đốn tim không ít nữ nhân xung quanh

" Tiểu công chúa, nàng có cân nhắc chuyện trở thành công tước phu nhân của ta không? Nàng xem, mị lực của ta lớn như vậy còn không đủ khiến nàng rung động hay sao?"

" Ngươi khẩu vị cũng quá mặn đi... Một tên trâu già như ngươi đòi gặm cây cỏ non nớt 7 tuổi như ta không thấy xấu hổ à? Tốt nhất là thu cái tâm tư không đàng hoàng của ngươi lại, bổn công chúa sẽ không thích ngươi đâu!!"

Tử Lăng Khuynh phiền chán gạt Nolan ra một bên định bước đi nhưng tay đã bị hắn kéo lại, thoáng chốc cả cơ thể đều nằm gọn trong lồng ngực hắn

Nolan mặt dày không để ý đến cái nhìn tò mò xung quanh liền trực tiếp bế Tử Lăng Khuynh đi về phòng của nàng

" Nói trước bước không qua. Tiểu công chúa chắc đã từng nghe đến câu nói này rồi chứ. Ai biết được hôm nay nàng chưa thích ta nhưng ngày mai sẽ thích thì sao! Vả lại, không thích cũng không có nghĩ là không rung động... Từ rung động sẽ biến thành thích..."

Tử Lăng Khuynh: "..." tên thiểu năng này, muốn chết hay gì?

" Nolan, ta cảnh cáo ngươi..Nhanh chóng thả ta xuống, nếu không từ nay gặp ngươi, ta gặp lần nào liền đánh lần đó."

" Ô..bổn công tước lại không thích thả nàng xuống đấy!! Nàng nghĩ cái thân thể này của nàng có thể động đến ta được hay không?"

Nolan nhướn mày, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm.. Hắn tà tà liếc khuôn mặt dường như sắp đóng băng mọi cảm xúc của nàng cười rộ lên.. Đoạn, hắn nói khẽ vào tai nàng

" Tiểu công chúa, Tiểu Nguyệt Nhi nàng thật quá đáng yêu!"

Bốp

Tử Lăng Khuynh không hề lưu tình đấm mạnh vào mặt Nolan.. Thân thể dùng sức thoát khỏi kiềm chế của hắn nhảy xuống, ánh mắt hờ hững không thể nhìn thấu suy nghĩ


" Nolan, đừng chỉ coi lời ta nói như gió thoảng bên tai, ta nói được sẽ làm được..Bất kể ngươi có là ai đi chăng nữa!"

Câu cuối nàng đặc biệt nhấn mạnh... Ngữ khí lạnh nhạt vô tình...

Nolan vươn tay quệt vết máu ở khoé môi, hắn không nói gì quay người đi ngược hướng với Tử Lăng Khuynh... không một lời đáp trả nhưng lại toát lên uy áp nguy hiểm khôn cùng

Tử Lăng Khuynh ngược lại không hề lưu tâm đến Nolan, nàng tiếp tục bình thản đi về phía nơi ở của mình....

Thế nhưng cứ tưởng như được yên tĩnh thì bên tai lại vang lên tiếng gọi " Ánh trăng nhỏ, công chúa nhỏ...em đâu rồi?"

Erica một thân lam y dùng tốc độ ánh sáng để đến trước mặt nàng, còn khoa trương quay người nàng 360°. Tận cho tới khi Erica không thấy nàng có hao tổn gì mới thở dốc nói lớn

" Thật làm ta lo muốn chết. Tên hỗn đản đó có làm gì em không? Nếu hắn dám làm gì ta liền đi cắt...à không, thiến hắn để hắn hết đời làm cha luôn!"

Tử Lăng Khuynh: "..."

Hồi chuông cảnh báo trong đầu nàng liên tục phát tín hiệu.. Nữ chính có bệnh, mau né!!!

" Tiểu thư Erica...ta nhớ là ta với cô đâu có quen thân lắm đâu, cô như thế thật làm ta thụ sủng nhược kinh đó!!"

Erica lại dường như chẳng hề để ý đến lời nói, cô ấy nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác

" Hai kị sĩ của công chúa đâu rồi? Họ đi đâu lại để một mình công chúa cho tên sói già đó mang đi chứ?"

" Là ta nói bọn họ đi kiếm đồ ăn cho ta..."

" Đồ ăn? Công chúa chỉ cần nói với ta, bao nhiêu đồ ăn đều cho công chúa hết..Việc gì phải khổ sở như vậy chứ? Ôi công chúa đáng thương của ta...ta thật muốn biến em thành con thú bông nhỏ để ngày ngày chăm sóc mà!"

Tử Lăng Khuynh : "...." nữ chính à, cô tự bổ não thành cái dạng gì vậy? Ta khổ chỗ nào chứ? Vả lại cô có suy nghĩ biến thái như vậy nam chính không biết sao? Tốt nhất là cô tránh xa ta ra chút..Bổn công chúa thật sự sợ hãi!!

.

.

.

.






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi