HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Cmn, con rồng này có khả năng giết người bằng tiếng gầm à? Cũng không phải không có lý, đến nàng còn bị tiếng gầm của nó chấn động muốn sang chấn tâm lý, chân tay lảo đảo cơ mà.

Lại nhìn sang đám người còn lại, mặt đều ù ù cạc cạc ngu ngu đần đần một lũ...

Này, không phải là bị doạ đến teo não rồi chứ?

Florence là người hồi thần đầu tiên, cô ta mơ màng nhớ lại lúc Tử Lăng Khuynh quăng cô ta ra một bên đã cứu cô ta một mạng, ánh mắt nhìn Tử Lăng Khuynh lại càng phức tạp hơn.

Bọn họ cũng mặc kệ nam sinh đã chết bên cạnh, dù sao thì chết là điều không tránh khỏi. Bọn họ đã sớm giác ngộ được rằng khi đã vào trong tháp cổ, nhất là khi còn từ miệng Tử Lăng Khuynh biết được đây là tầng 17 thì mọi hi vọng đều dập tắt.

Chỉ có 2 con đường, một là sống, hai là chết. Tất nhiên thì ai mà chẳng muốn sống, đương nhiên ngươi phải đủ bản lĩnh ấy rồi.

Tử Lăng Khuynh cầm sẵn chủy thủ trên tay.. Hiện tại nàng có chút không tiện khi lôi thanh kiếm ra ở đây, mà chủy thủ lại quá ngắn, chỉ đơn giản khi nàng áp sát đối phường. Mà con rồng này có cho thêm tiền nàng cũng không nguyện bước thêm nửa bước. Mùi cơ thể của nó đúng là không nuốt trôi, hôi thối đến tái xanh mặt mày lại.

"Này, đưa ta mượn thanh kiếm"

Florence hết nhìn thanh kiếm trên tay rồi lại nhìn Tử Lăng Khuynh. Cuối cùng cô ta vẫn quyết định đưa kiếm cho nàng.

Mà con rồng thần kinh kia nãy giờ không chủ động tấn công, trong mắt nó Tử Lăng Khuynh còn nhìn thấy một tia khinh thường châm biếm..

Ta thài, một con rồng nhưng cũng dám khinh thường bổn bảo bảo? Còn đứng yên chờ nàng lấy vũ khí.. Cmn, rồng này là thành tinh rồi?

Con rồng phì phì rồi phun ra một loạt nước có chút dính... Tử Lăng Khuynh mặt biến sắc lưu loát né đi.. Nước dãi của con rồng này...

Đám 4 người còn lại không kịp né liền ướt nhẹp từ đầu tới chân, nước dãi của con súc sinh này còn bốc ra mùi tanh tưởi còn khủng khiếp hơn mùi hôi thối lúc nãy.

Florence và đám người cơ hồ là khóc ngất rồi. Cả người bọn họ chỗ nào cũng thấy không khoẻ, có thứ gì đó trào lên lồng ngực.. Vị chua chua chẳng hề dễ chịu gì lan toả ở cuống họng..

Đám người ngay lập tức ngồi xuống nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh mật vàng không còn gì thì thôi. Tử Lăng Khuynh không để ý nữa, nàng vung kiếm lên chém con rồng.

Nó cũng nhanh nhẹn tránh đi, tiếp tục muốn dùng đại chiêu lúc nãy nhưng nàng đã sớm phát hiện ra và né được. Tử Lăng Khuyng tung mình đứng trên cành cây gần đó, thân thể nhanh như chớp di chuyển về phía con rồng, kiếm trong tay mềm mại giống một dải lụa chứ không phải là một thanh kiếm sắc bén.

Chỉ có là lực sát thương của nó vô cùng cao. Nhìn như vô lực đơn giản lại có thể giết người trong nháy mắt. Con rồng nhận ra được uy áp đang tiến tới, nó dùng đuôi quật mạnh về phía Tử Lăng Khuynh tạo ra một trận cuồng phòng suýt khiến thân mình nàng lộn nhào từ trên không xuống.


Tử Lăng Khuynh dần nghiêm túc đánh với con rồng. Nàng phát hiện dù cho có công kích mạnh như thế nào cũng sẽ không đả thương nổi con súc sinh này. Nhìn thân trên nó hư thối nhưng không có nghĩa là nó có thể dễ dàng xuyên thủng một nhát.

Trái ngược lại chính là cứng rắn như tường đồng vách sắt, thịt của con rồng cũng cứng rắn không kém.

Có còn cho người ta sống nữa không hả? Muốn thịt chết ta vậy à?

Tử Lăng Khuynh cảm thấy con rồng này với con rắn Xà Thần trước có chút giống nhau. Tuy nhiên Xà Thần mạnh hơn con này gấp nhiều lần. Có lẽ mục đích của cái người đứng sau mớ rắc rối hỗn độn này là muốn làm cho nàng tiêu hao năng lượng, bị thương thì càng tốt..sẽ dễ bề xử lý hơn.

Đôi mắt của Tử Lăng Khuynh ánh lên ánh sáng nhu hoà như điểm xuyết ngàn vạn đoá hoa tinh khiết, đẹp đẽ nhất của ngân hà đang nở rộ. Thế nhưng nhìn kĩ lại liền chỉ thấy một mảnh đen tối tựa u minh.

Tử Lăng Khuynh nhận ra con rồng này khi đánh nhau luôn có xu hướng che chở vùng bụng. Điều này chứng tỏ...bụng chính là yếu điểm của nó. Nàng có thể lợi dụng điều này để tấn công đánh chết nó. Nhưng mà cần phải có sự giúp đỡ từ đám người kia để phân tán sự chú ý của con rồng bởi nó bảo vệ quá tốt phần bụng. Căn bản chính là không có cách nào đâm xuyên được.

Nàng nhanh chóng nhân lúc con rồng có sơ hở liền tới chỗ đám người kia nói qua cho bọn họ về kế hoạch mà mình vừa vạch ra, đồng thời cũng đều phân công hết sức rõ ràng.

Florence và 2 nam sinh khác đều đồng thời nghe theo lời Tử Lăng Khuynh mà liều mạng phân tán sự chú ý của con rồng ra một chỗ để nàng có thể nhân cơ hội đánh hạ nó.

Con rồng này vốn nóng tính lại rất hung hăng liền ngu ngốc mà dính bẫy, nó cơ bản là khinh thường đám nhân loại nhỏ bé trước mặt.

Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Fiona bám theo Tử Lăng Khuynh khi nghe nàng bảo tấn công về phía cổ con rồng liền một bộ dáng sợ hãi co rụt

"Không, ta không đi..nó tởm lợm như thế, ta..."

Tử Lăng Khuynh thực sự muốn chửi thề, cmn, cái loại não tàn phế vật này sao lại ở chỗ nàng cơ chứ? Nếu không phải hiện tại đang trong tình thế không thuận lợi thì cơ hồ nàng đã vung kiếm chém Fiona mấy nhát cho hả giận rồi.

Mặc kệ nữ nhân mắc bệnh công chúa đó, Tử Lăng Khuynh vung kiếm muốn phi thân lên chỗ con rồng thì eo đã bị ôm chặt, một thân thể nhào lại phía nàng bù lu bù loa khóc lớn

"Ngươi...ngươi phải ở đây bảo vệ ta, ta..ta không thể chết được.."

"..."

"Buông tay.."

"Không, ta không buông, ngươi lấy cái gì mà bắt ta buông? Ngươi muốn dựa vào con rồng này để giết ta chứ gì? Ta tuyệt đối không để ý nghĩ đó của ngươi thành công. Ngươi phải ở đây bảo vệ cho bổn tiểu thư"

Fiona quả thực bám chặt lấy nàng không rời, Tử Lăng Khuynh muốn đá cô ta ra nhưng cô ta lại nhanh chóng bám lấy nàng

Bên phía đám người Florence đã sắp không cầm cự nổi nữa rồi, họ đều gấp gáp muốn điên luôn, ánh mắt nhìn về phía Tử Lăng Khuynh ngày một nóng bỏng đến mức có thể thiêu cháy nàng thành thịt mỹ nhân nướng...

Tử Lăng Khuynh chật vật lăn lộn với Fiona, đám người kia cũng không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Mẹ kiếp, Fionam, nữ nhân ngu xuẩn này, đến phút chót cô ta liền giở chứng...này là muốn diệt toàn đội hay sao?

Ngoạ tào, nữ nhân này tự nhiên còn hơn cả keo dính chó, bám người không chịu buông. Nàng thực sự có xúc động muốn giết người...

Sát khí trên người Tử Lăng Khuynh cuồn cuộn nổi lên, vẻ mặt nàng âm u tới mức khiến người xung quanh phát lạnh. Mắt thấy con rồng sắp phun chết đám người kia liền một cước đạp bay Fiona ra xa

Thanh kiếm trong tay trong chớp mắt loé lên ánh sáng trắng bạc thấu xương, thân thể nàng lộn nhào một vòng trên không chém lại phía bụng con rồng.

Con rồng như nhận ra điều gì liền bỏ qua đám 3 người kia mà quay lại tấn công Tử Lăng Khuynh, nàng nhanh nhẹn lẩn tránh từng cột lửa nóng đến bỏng cháy da thịt mà đâm vào bụng con rồng

Con rồng rống lên 1 tiếng thảm thiết đầy tức giận. Nó khong thể ngờ nhân loại này lại có thể đả thương nó... Nó vung người hất bay Tử Lăng Khuynh ra..

Nàng chống thanh kiếm tiếp tục đứng dậy, Fiona lần này lại tiếp tục bám lên đứng sau lưng nàng kiềm hãm mọi hoạt động chân tay của nàng.

Lần này nàng không nhiều liền trực tiếp hất Fiona đập vào thân cây cạnh đó... Thế nhưng chỉ trong chưa đầy 10 giây ngắn ngủi mà nàng sơ hở, con rồng liền nắm được thời cơ. Nó vươn móng vuốt sắc nhọn định bổ về phía đầu nàng. Tử Lăng Khuynh sắc mặt đã kém không thể kém hơn... Nàng lăn mình thoát khỏi hiểm cảnh nhưng đằng sau lưng vẫn bị móng con rồng chạm tới. Y phục chỗ lưng đều rách ra một mảng, máu đỏ ướt đẫm cả một vùng

Màu đỏ của y phục vốn đã rất chói mắt, bây giờ lại được máu tươi nhuộm lên lại càng khiến người ta kinh diễm.

Tử Lăng Khuynh cắn chặt răng chịu đau không để phát ra một tiếng kêu nào, nàng chống thanh kiếm xuống đất để trụ vững. Fiona nhìn tình cảnh này tuy có chút hoảng sợ nhưng nhanh chóng liền bị cô ta đè lấp xuống...

Không, không phải tại cô ta.. Cô ta chẳng làm gì cả. Chỉ là do Ninh Nguyệt sơ ý bất cẩn mà thôi. Là do Ninh Nguyệt ngu xuẩn mà thôi. Cô ta không liên can... Không phải lỗi của cô ta, cô ta chỉ muốn sống sót....

Fiona nghĩ vậy thần sắc lại càng ngang ngược hơn mấy phần. Tử Lăng Khuynh phun ra một búng máu, nàng không nói gì liền tung người nhảy lên phía đầu của con rồng... Chỉ một cái chớp mắt chưa đầy 2 giây nàng đã lấy khí thế hung hăng như vũ bão đâm xuống hai mắt con rồng, hoàn toàn hủy đi đôi mắt của nó

Con rồng gầm lên một tiếng đau đớn, từ hai hốc mắt đen ngòm chảy ra một thứ chất lỏng tanh tưởi khiến người ta muốn nôn oẹ ngay lập tức... Máu của con rồng... có chút giống cái thứ nước thải ô nhiễm lâu ngày... không sai, máu này đen kịt bốc ra mùi khó ngửi đến mức hoa mắt chóng mặt.

Tử Lăng Khuynh thần sắc có chút thay đổi... Máu này..hình như rất giống tinh huyết của Xà Thần? Không xong...


Nàng tung người lên ngọn cây tránh thoát máu văng vào người nhưng cánh tay vẫn dính một hai giọt máu đen bẩn tưởi không chịu nổi. Nơi mà máu đó thấm xuống liền rát bỏng như dính axit... Da đều đỏ phồng lên, cơ hồ chạm một cái có thể khiến người đau đến chết đi sống lại.

Tử Lăng Khuynh không để ý đến vết thương trên cánh tay, nàng nhanh chóng xử lý qua loa một chút rồi nhân lúc con rồng mất đi phương hướng liền mạo hiểm luồn qua bụng nó, một kiếm đâm xuyên ngập hết lưỡi kiếm vào trong bụng rồng. Tay vẫn không dừng lại, nàng dùng sức kéo mạnh thanh kiếm lê xuống phần dưới như muốn rạch bụng con rồng thành 2 mảnh

Con rồng quằn quại một lúc rồi cả thân mình khổng lồ của nó cứ thế đổ rầm xuống dưới đất... Từ bụng nó tuôn ra dịch thể màu xanh đen hôi thối..

Cả đám người đứng đó chứng kiến cả quá trình nhất thời sợ ngây người. Ninh...Ninh Nguyệt vậy mà lại thực sự đánh thắng được con rồng đó, còn khiến nó tàn tạ như vậy...

Tử Lăng Khuynh nhàn nhạt lướt qua đám 3 người Florence, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên người Fiona đảo một vòng.

Fiona tức thì run rẩy trong lòng, khi ánh mắt nàng quét qua, cô ta cảm giác như bị một con mãnh thủ nhìn chằm chằm, nhìn đến mức khiến toàn thân đều bủn rủn sợ hãi. Cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân xông lên chi phối toàn bộ cơ thể Fiona khiến từng động tác của cô ta trở nên máy móc không tài nào mà bình thường được.

Tử Lăng Khuynh cất bước lại phía Fiona, cả thân người nàng đều đầy máu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn còn vương lại sát khí, rõ ràng là nàng đang cười nhưng lại khiến Fiona cảm thấy giống như ác mà từ địa ngục bò ra chứ không phải một tinh linh xinh đẹp động lòng người nữa.

Mỗi một bước chân của nàng đều khiến Fiona run rẩy, cô ta lùi dần về phía đám người Florence. Thân thể tuy rằng rất sợ hãi nhưng miệng thì lại cố chấp vênh váo nói

"Cô..cô định làm gì? Cũng không phải bổn tiểu thư khiến cô thành như vậy.. Cô đừng qua đây, nếu không, nếu không ta liền..."

"Ha, định làm gì? Ta định giết ngươi đấy thì sao? Bổn công chúa ghét nhất chính là mấy kẻ cản trở ta ra tay. Mà không may rồi, ngươi chính là kẻ đó!"

Tử Lăng Khuynh thực sự muốn giết Fiona, nàng có thù tất sẽ báo, đối với nữ nhân này Tử Lăng Khuynh lại càng không nương tay. Nếu như cô ta sợ hãi đến mức không thể ra tay thì tốt nhất đứng yên một chỗ để không cản trở người khác. Đằng này Fiona lại nhất quyết bám dính lấy nàng như cái phao cứu mạng

Vạn nhất lúc đó nàng không tránh kịp thì có phải bây giờ liền xương tan thịt nát, có thể đứng ở đây hay không còn là một vấn đề lớn.

"Ninh Nguyệt, ta thừa nhận là ta sợ hãi vô năng, nhưng, không phải là ngươi vẫn còn đứng đây, vẫn chưa chết hay sao?"

Một câu nói liền muốn chối tội? Lại còn ăn nói ngu xuẩn tới như vậy?

"Ý ngươi là mong ta chết lúc giao tranh với con rồng chứ gì? Thấy ta an toàn đứng ở đây chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ?"

Mặt Fiona tái nhợt như xác chết, ý cô ta căn bản không phải là như vậy... Cô ta biết mình suýt chút hại chết toàn đội nhưng chuyện này không thể đổ hết lên đầu cô ta được, cô ta bảo vệ bản thân mình thôi mà, cô ta có gì sai chứ?

Nghĩ vậy khẩu khí của Fiona cũng lớn hơn vài phần, giọng nói cũng trở nên kênh kiệu hơn "Ninh Nguyệt, cô đừng có mà xuyên tạc ý của ta.. Ta.. Không phải các ngươi còn an toàn sao? Cùng lắm thì ta xin lỗi là được.... Ngươi cần gì phải chuyện bé xé ra to?"

"Chuyện bé xé ra to? Vậy ta giết cô rồi nói xin lỗi là có thể xong chuyện nhỉ? Nếu như lúc đó ta không kịp phản ứng thì bây giờ còn có thể đứng đây cùng cái thứ não tàn như cô nói chuyện?"

"Cũng không phải là ta cố ý làm như vậy..."

Tử Lăng Khuynh vung kiếm chém một đường vào cánh tay Fiona.. Cô ta không ngờ nàng lại trực tiếp động thủ như vậy, ánh mắt kinh hoảng tột độ, thân mình sụp xuống ôm lấy cánh tay đỏ thẫm toàn máu đỏ đang trào ra từ miệng vết thương gào lên thảm thiết

"Ninh Nguyệt, ta thực sự không cố ý, lúc đó... A, lúc đó cô lợi hại như thế, cô có thể đẩy ta ra chỗ khác... Cô, cô cố tình làm vậy để hại ta có đúng không? Hức..Ninh Nguyệt, ta cũng không phải là cố ý động tới cô, cô việc gì lại đổ hết hận thù lên người ta như vậy?

Tử Lăng Khuynh nhìn một màn hoa lê đẫm mưa trước mắt, khoé môi cong lên độ cong trào phúng, mỉa mai. Bây giờ đến cả nữ phụ nhỏ bé như cô ta cũng muốn trở thành trà xanh rồi?

Chậc, đáng tiếc ở đây làm gì có ai có tâm tư đi xem xem cô ta đáng thương tới nhường nào mà bảo vệ chứ... Diễn cũng phí công quá đi!!!

"Làm người thì phải có cái đầu. Nhưng có biết dùng cái đầu hay không thì còn phải phụ thuộc vào bản thân. Fiona, bổn công chúa hình như nhiều lời với cô quá rồi thì phải. Lần sau trước khi làm gì thì nên dùng cái đầu nghĩ cho kĩ rồi làm. À quên, lần sau chắc phải đợi cô xuống gặp Diêm Vương đi rồi tính nhỉ?"

Tử Lăng Khuynh đang muốn giương kiếm chém xuống người Fiona thì 1 bóng đen nhanh như chớp vụt đến cướp lấy cô ta ra xa..

"William?"

Cmn, nam chính đại nhân lại đi cứu nữ phụ nhỏ bé? Có gì đó sai sai... Không phải là bây giờ hắn còn đang ở bên cạnh nữ chính Erica bồi dưỡng tình cảm à? Đang yên đang lành chạy đến đây làm gì? Xem bản công chúa giết người à?

"Ninh Nguyệt, đừng có quá đáng, Fiona đã nói là không cố ý. Cô còn không buông tha cho cô ấy là ý gì?"

"Ô... Hay thật nha, từ bao giờ mà tên của bổn công chúa các ngươi có thể tùy tiện hô to gọi nhỏ như vậy chứ?"

Trái với sự lạnh lùng thấu xương khi chất vấn nàng của William thì Tử Lăng Khuynh lại cợt nhả cười nhạt không hề để hắn vào mắt

"Ninh Nguyệt, nói vào vấn đề chính, ngươi không cần dông dài làm mất thời gian. Fiona xin lỗi cũng đều đã làm, bây giờ ngươi muốn động tới cô ấy liền phải bước qua ta đã. Ta không cho phép ngươi tổn hại tới Fiona..."

William một tay ôm Fiona vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp người Tử Lăng Khuynh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng nàng liền bị giết tới trăm lần rồi cũng nên.

"Nguơi đã không muốn ta tổn hại ta liền cứ thích tổn hại đấy. Ta còn phải giết chết cô ta nữa cơ. Ngươi là cái quần gì mà dám ở đây quát tháo trước mặt bổn công chúa? Ngươi có bản lĩnh vậy sao không thăng thiên luôn đi cho nhanh?"


William: "..." người muốn thăng thiên là ngươi đấy...

Tử Lăng Khuynh xông tới phía Fiona, cô ta đang nằm trong lòng nam chính đại nhân cười rất đắc ý, thân mình hoàn toàn ỷ lại vào hắn hoàn toàn không để nàng vào mắt.

William cũng mặc kệ cô ta tùy ý hồ nháo trên người, ánh mắt nhìn Tử Lăng Khuynh cũng hết sức phức tạp, có oán hận, có tiếc nuối, cũng có yêu thương..

Tử Lăng Khuynh: "..." vãi thật, nam chính nhìn bổn công chúa như thế làm cái mẹ gì? Tính giết bổn công chúa bằng ánh mắt đáng sợ đó à? Ghê quá, nam chính bị điên rồi, cần nhanh chóng giết bỏ..

Tiểu Lu thoáng thấy sát ý của nàng nổi lên, nó lồm cồm xuất hiện trong không gian "Lạy tổ tông của ta, nam chính cũng không phải con heo ngu ngốc để mặc cô tùy ý nói chém là chém, nói giết là giết như vậy? Cô mà còn dám có ý định giết nam chính, thiên đạo liền phái sét xuống đánh đen thui cô mới lạ!"

"Nam chính đối với ta cũng không khác con heo là bao, có thể xử được người nào liền xử người đó, nhất là mấy tên ngứa mắt"

Trong lúc Tử Lăng Khuynh nói chuyện với hệ thống nhưng vẫn không quên việc cần làm. Thân thủ nàng hết sức nhanh nhẹn, lộn lên nhào xuống đều hết sức linh hoạt. Nàng đánh không theo một phong cách nào cả, nhìn có chút hỗn loạn không có uy lực, có chút giống như bừa bãi tùy tiện mà đánh nhưng bản thân William lại biết rõ là lực đánh của nàng có bao nhiêu mạnh, mỗi một chiêu đều đánh vào chỗ hiểm.

Xem ra nàng ấy thực sự muốn giết người!!! William một tay phải bảo vệ Fiona, một tay đánh nhau với Tử Lăng Khuynh liền ăn không ít thiệt, thân mình đều bị kiếm của nàng quét qua đến túa máu.

Hắn không thể không dốc hết toàn lực đỡ đòn nhưng trong lúc có chút sơ ý Tử Lăng Khuynh liền một nhát kiếm chém về phía lưng Fiona...

William nhìn nữ nhân trong lòng thét lên đầy đau đớn, khuôn mặt co rúm lại, y phục sau lưng rách ra 1 mảng lớn lộ ra tấm lưng trắng nõn nhìn rõ vết kiếm sâu hoắm, máu chảy ra ào ào như nước... Cô ta trực tiếp rơi vào hôn mê.

Tử Lăng Khuynh thu kiếm lại, nàng đổi ý rồi, để cô ta sống thêm mấy ngày nữa. Nàng muốn xem xem vì cái lý do củ chuối gì mà William lại bảo vệ cô ta không màng đến bản thân như vậy. Thế nào cũng cảm thấy chuyện này có quỷ!! Chắc chắn đó lại là một cái bẫy mà thiên đạo quăng ra nữa rồi!

[Ting, nhiệm vụ ẩn giấu: nữ phụ yếu ớt đã hoàn thành. Kí chủ được thưởng 2000 tích phân và 1 điểm thuộc tính]

"..." hoàn thành rồi? Có phải quá dễ dàng? Kì quái!!!

Tử Lăng Khuynh nghĩ vậy nhưng không nói gì. Cũng tốt, nàng không phải bảo vệ cái con người lúc nào cũng muốn giết nàng Florence kia...

Khụ...

Tử Lăng Khuynh ho khan một tiếng, máu trào lên cổ họng có vị tanh ngọt hơi khó chịu, nàng phun ra một búng máu... Khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nàng ngồi bệt tựa lưng vào thân cây cạnh đó thở đầy khó nhọc.

Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ nhưng khí oxi thu vào chẳng được bao nhiêu. Kinh mạch đều như bị bóp nghẹt đau đớn muốn nứt toác ra... Khó thở... Rất khó thở.

Nàng có cảm giác bản thân đang dần mất đi nhận thức, mắt đều có chút mờ..hiện tại nhìn cái gì cũng cảm thấy mơ hồ không rõ.

Tử Lăng Khuynh cảm thấy có sát ý ngay gần mình... Một lực đạo mạnh mẽ nhào tới đẩy thân thể Tử Lăng Khuynh về một phía... Mà nơi đó là vực thẳm đen kịt kia..

Thân thể bỗng dưng vô lực cứ thế mà rơi xuống. Trước khi rơi xuống Tử Lăng Khuynh vẫn nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt nhưng toát lên nụ cười vặn vẹo nhăn nhó của Fiona trên mép vực kia.

Fiona sau khi dùng chút sức lực cuối cùng nhân lúc Tử Lăng Khuynh không ổn liền đẩy nàng xuống vực thẳm.

"Hahaha... Tiện nhân, chết đi, vĩnh viễn nằm ở đó đi"

Tiếng cười của cô ta vang vọng trong không gian im ắng bỗng trở nên sắc nhọn, vạn phần đáng sợ mang theo chút điên cuồng thỏa mãn.

Cô ta sụp xuống bên cạnh bờ vực. Tuy bị Tử Lăng Khuynh chém 1 nhát nhưng vẫn dồn chút khí lực còn lại liều mạng muốn giết nàng. Rốt cuộc gan lớn như vậy là dựa vào cái gì chứ?

Về phần Tử Lăng Khuynh, thân thể nàng không biết rơi bao lâu, chỉ cảm thấy gió ù ù bên tai, đầu óc trống rỗng đau nhức, tứ chi vô lực, kinh mạch nóng bỏng cơ hồ sắp vỡ.

Mẹ kiếp... Bổn công chúa muốn giết người rồi, có cần phải cẩu huyết như thế không? Ta thài, rốt cuộc là cơ thể này bị làm sao vậy chứ...




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi