HỆ THỐNG MAU XUYÊN, VƯƠNG GIẢ PHẢN CÔNG



Tử Lăng Khuynh ưu tư ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Ám Nhất

Bất tri bất giác nàng đứng dậy đuổi theo hắn. Giữa hai người như có thứ gì đó ràng buộc , nàng cũng cảm thấy đặc biệt thân thiết với hắn . Cảm giác này như là huyết mạch tương liên ?

Tử Lăng Khuynh chạy ra đến hành lang thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa , phảng phất như ở nơi đây chưa từng có hình bóng của hắn xuất hiện

Nàng mang tâm trạng buồn bực không thôi đi về phía sau trường

Nơi này học sinh trong trường cũng chẳng dám đến , nghe nói là Lăng thiếu thường hay đến đây . Vả lại chỗ này là chỗ ưa thích của Lăng thiếu , nếu làm hắn mất hứng không chừng ...

Tử Lăng Khuynh bĩu môi , toàn mấy kẻ quyền thế lấp trời áp bức . Nàng tất nhiên không sợ cái người tên Lăng thiếu này .

Đùa sao ? Có Ám Dạ Quân Vương làm chỗ dựa thì còn kinh cái khỉ gì nữa cơ chứ !


Mà , Lăng thiếu này là ai nhỉ ? Từ khi nàng vào trường này đến giờ làm gì có ai tên Lăng thiếu chứ ?

Kỳ quái !!

Trong lúc vô thức chân nàng không tư chủ đi đến cái nơi cấm kị ấy

Rất đẹp ! Một vườn toàn hoa hồng đỏ rực kiều diễm

Tử Lăng Khuynh rất thích hoa hồng đặc biệt là hoa hồng đỏ , kiêu sa , đẹp đẽ nhưng lại chứa đầy rẫy gai nhọn . Vẻ đẹp của nó mang tính bá đạo lẫn ma mị . Ngươi có thể bị hút vào nó bất cứ lúc nào , say mê đắm chìm trong mĩ sắc nhưng nếu ngươi dám vươn tay động đến nó thì xin lỗi đi . Ngươi chắc chắn không kiếm được chỗ tốt , gai nhọn của nó sẽ làm ngươi bị thương

Một vẻ đẹp ẩn chứa sự sắc bén ! Như nữ vương trên cao kia không thể động tới dù chỉ một chút !

Chính điều đó đã làm nàng nảy sinh thích thú đối với loài loài hoa này !

Đang say mê ngắm nhìn những bông hoa kia thế nhưng nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ

Tử Lăng Khuynh cảnh giác quay đầu . Đập vào mắt nàng là một nam nhân có dáng người cao lớn mang mười phần đào hoa , mĩ lệ của một hoa hoa công tử chính hiệu

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm , loại hình này nàng vô cùng chán ghét

Nam nhân thấy có người ở đây, ánh mắt hơi không vui cho lắm nhưng khi nhìn đến dung mạo cô gái đối diện hắn chợt ngưng trọng

Bộ dáng này ... cũng quá là giống đi !

Lăng Hàn Trạch thu lại ý tứ khó chịu nở nụ cười đào hoa , tiến đến gần nàng , tay phải nâng cằm nàng lên cười mị hoặc


" Mỹ nhân , cô sao lại ở đây , chẳng lẽ cô không biết đây là địa bàn của tôi hay sao ? "

" Mỹ .. mỹ cái đầu nhà chú ấy , bỏ ngay cái móng heo bẩn thỉu ra khỏi người tôi "

Tử Lăng Khuynh gạt tay hắn ra trực tiếp nổi giận

Tên này , thật đáng ghét !

Bình thường nàng rất ít khi cho người khác động vào người đặc biệt là đàn ông

Nhiều lúc tâm tình nàng không tốt rất có thể sẽ muốn chém chết bọn hắn

Hiển nhiên hôm nay tâm trạng nàng cũng không tốt nhưng vấn đề ở chỗ nàng không thấy phản cảm , sát khí cũng không nổi lên được luôn

Lăng Hàn Trạch có chút kinh ngạc nhìn nàng . Cô gái này vậy mà lại không bị nam sắc của hắn dụ hoặc . Có chút thú vị !

" Cô gái , cô tên gì ? Cô đã thành công làm cho tôi chú ý !

Vả lại tôi cũng chỉ hơn cô chắc được ba tuổi thôi không đến nỗi già để bị gọi bằng chú chứ ? "

" ?"

Cái quỷ gì đây ? Câu này nghe quen quen à nha ! Hình như mấy cái tên tra nam kia từng nói với nàng ...

Vả lại nàng không thích hắn nên gọi bằng chú có vấn đề gì à ?


" Tên cái ông nội nhà chú, tránh ra ... mất hết cả hứng

Mà này , có ai cấm tôi không được gọi chú là chú à ? Tôi cứ thích vậy đấy , chú làm gì được tôi nào ? "

Tử Lăng Khuynh mặt mày cau có trừng mắt nhìn Lăng Hàn Trạch . Vô cớ trong lòng nàng buồn bực muốn chết !

Tử Lăng Khuynh đẩy hắn sang một bên chạy mất hút , nàng thề ... thề sẽ không bao giờ quay lại cái nơi khỉ gió này nữa . Mẹ kiếp bọn nam nhân này điên cả rồi

Ôi ôi , bổn công chúa sợ chết khiếp , phải lấy kẹo ăn để an ủi thôi !

....

Lăng Hàn Trạch thu lại vẻ cà lơ phất phơ của mình lấy điện thoại lướt lướt vài phát rồi khẽ nói

" Lăng Hạ Lam à ? Tên cùng khuôn mặt này thực sự là trùng hợp ? "

...




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi