HỆ THỐNG! TÔI GÁNH KHÔNG NỔI NỮA RỒI


Uyên Ninh bỏ chạy thật nhanh ra xa khỏi chỗ đó.

Đau quá, tấm gỗ này trên vai sao chẳng có tác dụng gì vậy, nàng đã tháo tấm gỗ vứt đi đâu đó rồi.

Phù Ngọc mà biết mình ra nông nỗi này không biết anh sẽ như thế nào.

Trên mặt đau quá, má bên trái sưng lên rồi, quần áo thì lôi thôi lệch xệch nhìn chẳng ra sao.
Khi nãy trước khi bị bọn chúng tóm được, ba người bọn họ đã ở đằng sau mình.

Không được, vậy là Phù Ngọc đã thấy hết rồi, sao anh lại có mặt ở chỗ này kia chứ, nhìn mình có thảm hại quá không.
- Rất thảm hại.
- Aaaaaa, đồ người máy chết bằm, sao lại hù tôi như vậy.

Sao giờ anh mới lên tiếng.
- Vậy sao em lại ở chỗ này?
- AAAAAAAAA.

Anh......!Phù Ngọc.
Uyên Ninh ngồi trong một cái kẹt trong góc tường, ngồi bó gối đối mặt với bức tường ngã ngửa ra đó, sau lưng là những chum vại bỏ đi chất đầy vải vóc vất đi ở trong.

Phù Ngọc đang đứng sau lưng Uyên Ninh, từ trên cao nhìn xuống dưới mà đau lòng.
- Đứng dậy nào Ninh.

Sao lại ngồi một góc thế này.
Uyên Ninh ngồi im không nhúc nhích nhưng trong đầu đang thầm rủa người máy.


Để Phù Ngọc nhìn thấy bộ dạng này, nàng không muốn một chút nào, vẫn cứ ngồi im như pho tượng không nhúc nhích.
- Em không đứng dậy là anh bế em lên đấy.
Nói xong không đợi em mình phản ứng, Phù Ngọc đã nhấc bổng Uyên Ninh lên bế vào trong lòng.
- Aaaa, anh làm cái gì vậy.

Anh cứ bế em thế này thì không lấy được vợ đâu.
- Mặt đã sưng lên rồi, là tên kia đã tát em đúng không? Bỏ tay ra, che không hết đâu.
Đặt xuống đất, Phù Ngọc kéo Uyên Ninh đi đến nơi thoáng đãng hơn, đây là một góc bỏ hoang đã lâu không có người ở.

Ra khỏi đó anh vuốt lại tóc đã rối tung, buộc lại bằng dây cho em, chỉnh lại y phục em sao cho gọn gàng dễ nhìn hơn.

Trên má trái đã sưng phồng lên, in rõ dấu tay đo đỏ lên đó.

Bọn khốn này.
- Phù Ngọc, sao hôm nay anh lại có mặt ở đây.
- Không ở cạnh em ở nhà, mà em đã ra nông nỗi này.

Vai em giờ thế nào rồi? - Phù Ngọc vừa chỉnh đầu tóc vừa hỏi.
- Đau...!lắm ạ.

Bọn chúng biết em bị rạn xương nên cứ thế đánh vào vai em...
Phù Ngọc tức không thể nào tức hơn được nữa, nhìn Uyên Ninh một lượt thấy đã ổn, sau một hồi quay ra trách em.
- Tại sao ra khỏi phủ mà không dẫn theo một ai để bảo vệ, những người bảo vệ phủ Thượng thư đâu hết rồi?
- Em không biết...
- Được rồi, theo anh đến chỗ các lang y khám bệnh đi, không được lăng xăng đi đâu một mình nữa.
- Sao hôm nay anh lại có mặt ở đây ạ.


- Uyên Ninh vừa đi theo vừa hỏi, nhìn quan phục đỏ của Phù Ngọc - Anh làm việc ở đây ạ?
- Anh có nhiệm vụ đến đây kiểm tra trật tự và điều tra vụ ồn ào những hôm trước, anh đã ở đây được 2 ngày rồi.

- nói xong quay xuống nhìn Uyên Ninh đang ngẩng cổ lên hỏi.
Uyên Ninh phát giác được, anh đã biết hết mọi chuyện rồi, kể cả việc mình đối đầu với những tên sát thủ kia rồi bị thương thế này, và hôm nay nữa.

Vậy còn cha thì sao...
- Có lời nào muốn nói với anh không? - Phù Ngọc đã biết hết mọi chuyện, hôm nay bị đuổi bắt nạt thế này cũng là do Uyên Ninh hôm trước.
- Anh được ra khỏi cung mà không về thăm nhà tí nào, anh có biết cả nhà nhớ anh lắm không?
- Vai em có đau quá thì đừng cử động nữa.

- đúng là giỏi đánh trống lảng, nhìn Uyên Ninh mà sốt hết cả ruột, Phù Ngọc quay lưng lại nói Uyên Ninh lên lưng anh cõng, rồi nhanh chân đến chỗ lang y.
Có vẻ như Phù Ngọc rất thích cõng em mình như thế này.

Nó làm anh nhớ lại những ngày còn bé, anh vẫn luôn cõng em đi khắp xung quanh đường, ai cũng khen hai anh em.

Đặc biệt anh rất thích người xung quanh khen Uyên Ninh, đáng yêu, xinh xắn, lễ phép, ngoan ngoãn, mọi từng ngữ, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho đứa em bé bỏng này.

Phù Ngọc không trách Uyên Ninh cứu người, nhưng rất tức giận khi một mình em đứng ra đối đầu với những kẻ ác kia, sao lại liều như vậy chứ.

Nhỡ chỉ sơ xảy một chút thôi thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi, thật không biết suy nghĩ cho bản thân một chút nào, không biết nghĩ cho người nhà tí nào.
- Anh chỉ có thời gian ra ngoài để đến đây thôi, về nhà cũng chỉ đủ nhìn mẹ và các em một lát rồi đi.
- Vậy là anh đã về nhà rồi.


Anh, anh bỏ em xuống em tự đi được, có ai nhìn thấy thì sao.
- Ngồi im, người nhẹ hều như lá mà cứ thích ra ngoài gây chuyện.

Phù Ngọc đang rất tức giận biểu lộ ra mặt và lời nói.

Đi một đoạn thì Nguyên Sơ và Hạ Đằng đi đến, cả ba cùng đến chỗ lang y.
- Những tên kia đã bắt mang đi hết rồi, Uyên Ninh thế nào rồi, có bị thương ở đâu không?
Uyên Ninh nằm trên lưng anh vẫn ngại nãy giờ úp mặt xuống xấu hổ, lí nhí nói anh:
- Anh cõng em thế này em ngại lắm, đi đường còn dám nhìn ai nữa.
- Những tên khốn nạn kia, tôi phải tận tay xử lý chúng để chúng biết thế nào là pháp quyền.
- Hãy cứ bình tĩnh, những kẻ kia sẽ bị trừng phạt thôi.
Hạ Đằng đi sau nhìn Uyên Ninh, mắt đánh giá những xây xát trên người nàng.

Khi nãy khi hai người "xử lý" những tên kia, chỉ những người xung quanh chứng kiến được và chính bọn chúng mới biết được tàn nhẫn là như thế nào.

Chúng bị đánh bầm dập không thương tiếc, không thể đứng dậy mở mắt được.

Toàn là những thanh niên lực lưỡng cao lớn mà bị hành ra như vậy, khi quân lính đến bắt người cũng phải giật mình vì những kẻ xấu xa này.
Ba người vào trong khách đi3m gọi lang y đến, Phù Ngọc để Uyên Ninh ở chỗ Hàn Lộc khám bệnh.

Đúng là dạo quanh một vòng, Uyên Ninh tôi đây vẫn phải đụng độ kẻ xấu đội lốt thiện lương như ông.
- Hàn đại phu, Uyên Ninh bị rạn xương từ trước, hôm nay có tác động có thể vết rạn sẽ rộng hơn, phiền đại phu xem xét kĩ hơn cho em ấy.
- Được rồi, để ta xem thế nào.
Trong phòng ba người đều đứng đó, Nguyên Sơ nghe thế thì ra ngoài, Hạ Đằng chần chừ theo sau, còn Phù Ngọc vẫn đứng đó.
- Áaaaa..., - Uyên Ninh nắm tay áo anh mà hét - Đauuuu, anh ơi Uyên Ninh đau lắm.
Phù Ngọc xoa đầu em an ủi.
- Sẽ nhanh hết đau thôi.
Uyên Ninh nào có để yên cho Hàn Lộc chữa trị, cả người vặn vẹo, khóc lóc kêu la.

Dù cho có đau nhức thật nhưng không đến nỗi đó, cốt là để phá lang y kia thăm khám cho mình.

- Uyên Ninh, để Hàn đại phu khám bệnh thì mới chẩn đoán được, em chịu khó một lát nữa thôi.
- Hức....!nhưng mà em không muốn đâu, đau lắm, huhu...
- Cô diễn giỏi thật đấy, đau mà vẫn diễn được cản trở lang y khám bệnh cho mình, tôi phục cô rồi đấy.
- Tôi không muốn ông ta khám cho tôi, vì Phù Ngọc tin tưởng nên mới mang tôi đến đây chứ...
- Chịu khó đi, sau này cô sẽ gặp nhiều tình huống như thế này hơn đấy.
Sau một hồi khám qua, vết rạn của Uyên Ninh có vẻ không nứt ra hơn là mấy, nhưng vẫn không có thuốc trị đau xương, nàng vẫn phải chịu cơn đau này.

Hàn Lộc đưa thuốc trị để lại sẹo cho Uyên Ninh, rồi ông ra ngoài để hai anh em trong phòng.

Phù Ngọc bôi thuốc cho em, cái mặt Uyên Ninh bây giờ nổi lên hai vết đỏ dài còn sưng phồng lên, nhìn là biết cái cảm giác đó đau như thế nào.
- Ở nhà chưa nói gì với mẹ đúng không? - vừa hỏi Phù Ngọc vừa bôi thuốc - Nhưng cha đã biết chuyện của em rồi đấy.
- Em cũng không biết đâu.- Uyên Ninh phụng phịu.
- Từ khi nào em lại ngang bướng thế này hả?
- Em vẫn vậy mà, anh là anh của em mà lại nói em như vậy.

Anh, em muốn học võ, vậy có được không ạ?
- Để anh suy nghĩ đã, phải tìm cho em một người thầy tốt, học võ hiện giờ với em cũng là một điều quan trọng.

Chờ đến khi em khỏe lại đã còn bây giờ thì không được.
- Em đã hỏi anh Nguyên Sơ rồi, anh Nguyên Sơ cũng nói y như anh.

Anh ấy nói sẽ tìm thầy cho em, nếu không được thì sẽ đích thân dạy em.

Hai người nói chuyện này với nhau rồi à.
- Giờ em mới biết à, Nguyên Sơ là gián điệp anh cài vào để bảo vệ em đấy.

Nếu là Nguyên Sơ dạy em thì không có gì đáng lo cả, anh rất yên tâm.

Chỉ là cậu ấy cũng không rảnh rỗi là mấy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi