HỆ THỐNG TRẢ THÙ TRA NAM


Lệnh Khiêm từ sớm đã tới Liễu Dinh cung.

Thư gửi về báo tướng quân cùng đoàn binh lính sau hai ngày nữa sẽ về đến Hoàng Thành.

Hắn vui vì đất nước thoát khỏi thế chơi vơi tồn vong.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn, hay đúng hơn là chút bất an.

Cảm giá đó như ma xui quỷ khiến mà dẫn anh tới Liễu Dinh cung này.

Làm hoàng đế trị vì là một thiên tử.

Khắp nơi đều thuộc trong tay.

Dưới một người mà trên vạn người.

Giờ Lệnh Khiêm lại bần thần chỉ vì nghĩ cái cớ nào đó để được vào trong.

Ngẩn ngơ một lúc, bước vào
Tử Mộc cõ lẽ cũng chỉ vừa mới thức dậy.

Người vẫn chưa chải chuốt gọn gàng.

Nói là có lẽ, vì kể cả cậu có nằm trong chăn tóc buông lả thì vẫn đẹp kì lạ
_ Hoàng thượng tới sớm như vậy là chê trách Tử Mộc đã ngủ quá nhiều? Chỉ cần nhờ một nô tài tới là được, cần gì đích thân đến đây
_ Trẫm có chuyện muốn nói.....không nghĩ lại không nhịn được mà tới sớm như thế.


Lệnh Khiêm tự mình cái ghế đối diện.

Mắt nhìn qua trái chớp chớp vài lần.

Cậu vẫn khuôn mặt đó, làm anh có chút thấy mình trông như trò hề, cố diễn mà chẳng có lấy một khán giả
Trông Tử Mộc như thật mất kiên nhẫn.

Anh cũng suy nghĩ mà lúng túng.

Tại sao Lệnh Khiêm như bị cậu nhìn thấu từ trên xuống dưới.

Nhìn vào 19 người, thì 9 người nghĩ anh là một tiểu đệ bị huynh trưởng trách phạt vậy
_ Tử Mộc, trẫm muốn lập ngươi làm phi tần....có...có được không?1
Nghĩ, cậu ít nhất cũng nên có địa vị.

Hay một cái danh xưng để không phải sống với sự ám ảnh hai từ nam sủng.

Nhưng trong lòng hắn cứ bứt rứt, loạn lạc không rõ
_ Ha....!
Tử Mộc cười nhẹ ra một hơi.

Lệnh Khiêm nhìn lên ngơ ngác
_ Hoàng thượng, người lo lắng ta rời đi như vậy sao?
Hơi ngỡ ngàng với những gì cậu nói.

Có phải không? Anh đưa ra kế sách phong cậu làm phi tần là đang cố giữ cậu lại trong cung?
_ Trẫm...!
_ Cho phép Tử Mộc thất lễ
Anh chỉ biết nhìn và nhìn.

Từ khi nào bản thân lại bị đưa vào thế bị động thế này? Đứng một lúc để tìm cái cớ bước vào, để rồi hiện tại vẫn thơ thẩn không biết nói gì
_ Hoàng thượng.....người cũng thật tàn nhẫn đi...!
_......!
_ Người dịu dàng với ta để làm gì, ôn nhu với ta để làm gì.

Rồi một khắc quay đầu ban ta trăm trượng.

Tử Mộc bây giờ chẳng biết đâu là thật, lại không dám ảo tưởng.

Hoàng thượng với ta lãnh đạm rồi lại quan tâm như vậy.

Vui lắm sao?
Từ đầu tới cuối cậu vẫn nghĩ là hắn đem cậu làm thú vui mà đùa nghịch? Không phải đâu, thật sự hiểu lầm hắn rồi
_ Trẫm lần này thật sự nghiêm túc mà......!
_ Phi tần sao?......nghe đúng là vinh hạnh....nhưng ta không muốn nhận cái ghiềng xích này!
Được sắc phong với bao người là phúc lớn nhận không kịp.


Cậu lại cứ thế nhẹ nhàng phủi đi
_ Tử Mộc....ngươi hận trẫm tới vậy sao
_ Không đâu, Tử Mộc sẽ không hận.

Cũng không bao giờ hận....!
_ Vậy tại sao cứ nhất thiết đối xử với trẫm như thế?
Tử Mộc đứng phắt dậy.

Nhìn thẳng vào Lệnh Khiêm.

Đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo thấu tâm can như bọc gai đâm vào người anh.

_ Người vì sĩ diện tới một lời yêu cũng thấy tiếc! Có phải lời vua là cành vàng lá ngọc mà tiếc rẻ một câu bố thí cho ta không? Trên trời dưới đất liệu có ai xứng mà đứng thẳng với hoàng thượng!?
"Người vì sĩ diện tới một lời yêu cũng thấy tiếc! Có phải lời vua là cành vàng lá ngọc mà tiếc rẻ một câu bố thí cho ta không? Trên trời dưới đất liệu có ai xứng mà đứng thẳng với hoàng thượng!?" Câu nói ong ong trong đầu anh.

Kế tiếp một giọng nữ thống khổ vang lên.

Nhan lệ trong kí ức cũng một bạch y trắng.

Mắt ướt lệ" Vương gia cái tôi lớn như vậy! Một câu thừa nhận lòng mình với ta cũng tiết kiệm! Người như ngài có thể tìm được kẻ sóng bước tơ duyên sao!?"
Giọt lệ hiếm thấy của kẻ ngồi trên ngai vàng khẽ rơi xuống.

Cả hai cứ như dung hợp công kích.

Gai nhọn kia tiếp tục đâm cho thật sâu, sâu tới mức máu nghẹm lại không biết chảy đi đâu.

_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với kí chủ +10, hiện tại 90 ]
Tử Mộc lướt ngang qua.

Lệnh Khiêm một bước đuổi kịp nắm lấy tay cậu.

_ Tử Mộc! Trẫm đều có thể đưa ngươi làm phi làm quý phi...!.


Cậu không chút bận tâm cố gắng vùng tay ra.

Đổi lại cổ tay càng bị siết cho chặt hơn
_ Trẫm nguyện phong ngươi làm hoàng hậu!Chỉ có ngươi làm ta bận tâm, làm ta đau đớn tới mức này....!
Vậy là chỉ có anh đau hay sao chứ.

Cậu thì lành lặn sao?
_ Hoàng thượng....hay vẫn là thôi đi..

Bàn tay trong lúc thất thần mà rời ra.

Hắn vội nắm lại nhưng không kịp để ngươi cứ thế rời đi.

Ngồi xụp xuống, đỡ một tay lên trán mình
Giờ anh lại thấy.

Hay để cậu hận anh đi.

Hận thật lâu, chỉ có vậy trong tâm trí Tử Mộc anh.mới có thể tồn tại......!
...mới có thể không bị lãng quên vào một ngày nào đó..

________________
______________
Thế giới này sắp kết thúc rồi.

Vị diện sau cho bà con nhiều đường một chút1.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi