HỆ THỐNG TRÙNG SINH CỦA TÔ ẢNH HẬU


Tô Mỹ Lệ đi xe đến trường, đang đi thì bỗng nhìn thấy Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ đang đi bộ chung với nhau.

Cô ngoảnh lại nhìn tấm biển ghi tên con đường này.
\-" Đường Hòa Duyệt ?! Bảo sao lại gặp 2 người họ ở đây ! "
Tô Mỹ Lệ suýt thì quên đi 1 chuyện là hồi trước cô có mua 2 căn nhà ở đường Hòa Duyệt để cho Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ ở đó.

Tô Mỹ Lệ đột nhiên nghĩ rằng, cô nên lấy lại ngôi nhà đó.

Cô phải lấy lại hết tất cả mọi thứ mà cô đã tặng cho bọn họ.

Tô Mỹ Lệ cầm máy điện thoại lên, gọi cho Phong quản gia, nhờ ông ấy gọi mấy vệ sĩ tới vứt hành lí của Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ đi.

Gọi điện xong cho Phong quản gia làm chuyện này, Tô Mỹ Lệ vui vẻ lái xe đi đến trường.

Còn Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ thì vẫn chưa hề hay biết chuyện mình bị đuổi ra ngoài đường.
Trước cổng trường học, Chu Doanh Doanh đang đứng để đợi Tô Mỹ Lệ.

Tô Mỹ Lệ đến trước cổng trường, mở cửa xe ra và gọi Chu Doanh Doanh vào xe.

\-" Tiểu Doanh, cậu vào xe tớ nói cho cái này, tiện thể để tớ đưa cậu vào trường luôn, đỡ khỏi đi bộ.

"
\-" Ừ, ok.

Mà có chuyện gì sao hôm nay trông cậu vui thế ? "
\-" Tớ hôm nay có cả 2 tin tốt luôn.

Để tớ kể cậu nghe...!"
\-" Ừ nói đi "
\-" Chuyện vui thứ nhất đó là tớ đã về nhà xin lỗi ông bà, ba mẹ rồi.

Tớ đã xin ba mẹ cho tớ về lại nhà rồi.

Tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý đó.

"
\-" Thế thì tốt quá rồi ! Chúc mừng gia đình cậu được đoàn tụ nha ! "
\-" Ừm, cảm ơn cậu.

"
\-" Thế còn chuyện vui thứ hai ? "
\-" Chuyện vui thứ hai đó chính là tớ đã tống cổ 2 người họ ra khỏi nhà của tớ rồi ! "
\-" 2 người...!họ mà cậu nói có phải là Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ không ??? "
\-" Ừ, chính là 2 người họ đó.

"
\-" Được, được lắm ! Đúng là bạn thân của tớ có khác.

Vì hôm nay có 2 chuyện vui như vậy, cho chúng mình đi ăn mừng thôi ! "
\-" Ơ...!nhưng hôm trước cậu vừa bảo với tớ là hôm nay cậu phải giảm cân mà ? "
\-" Giảm cân không bao giờ là chuyện của hôm nay mà là chuyện của ngày mai hehe "
\-" Cạn lời với cậu \-.\- "
Nói cười vui vẻ xong thì Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh lên lớp học.


Họ mới bước vào lớp thôi mà đã thấy hình ảnh bao nhiêu bạn học sinh nam người cầm hoa, người cầm socola và cả thư tình nữa đến lớp để tặng Vỹ Vỹ.

Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

Sau vụ việc đó của Vỹ Vỹ và tên học sinh nam kia mà mọi người vẫn còn còn có thể nói cười vui vẻ như thế với cô ta.

Thậm chí là còn tỏ tình với cô ta nữa chứ.
\-" Tiểu Doanh à, tớ càng lúc càng thấy khó hiểu với TG này rồi đó ! "
\-" Tớ cũng vậy "
Cả 2 đều đồng thanh thở dài.
\-" Haizzzzz "
Nhờ có cô Stella \- giáo viên bộ môn anh bước vào lớp nên bầu không khí mới trở nên bình thường lại.

Mọi người đều trở về chỗ ngồi, không bâu vào chỗ của Vỹ Vỹ nữa.

Đối với Tô Mỹ Lệ, bộ môn cô ghét nhất là môn anh nên vào giờ 1 cái là cô nằm lăn xuống bàn ngủ.

May mà ngày hôm đó, chuyện ngủ trong giờ của Tô Mỹ Lệ không bị cô Stella phát hiện.
Tan học, Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh chạy nhanh nhất ra khỏi lớp học.

Chắc vì bọn họ tham ăn quá, với cả sáng nay 2 người họ cũng chưa ăn sáng thế nên mới vội vàng chạy đi ăn như vậy.
Tô Mỹ Lệ lái xe chở Chu Doanh Doanh đến nhà hàng Châu Âu ngon nhất ở đây ăn.


Họ gọi rất nhiều món ăn, đến nỗi khi ăn xong cả 2 người bụng đều tròn ung ủng.

Vì lần này Tô Mỹ Lệ ăn nhiều quá nên có hơi bội thực thế là người tài xế lại chuyển thành Chu Doanh Doanh.
Về đến kí túc xá, 2 người họ tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lăn ra ngủ.

Chu Doanh Doanh vừa nằm 1 cái là lập tức ngủ luôn còn Tô Mỹ Lệ thì còn phải xem hệ thống.
^^ Hệ thống, hôm nay chị không làm nhiệm vụ hàng ngày có sao không ? ^^
  Không sao đâu, nói là nhiệm vụ hàng ngày nhưng cũng không hẳn là ngày nào cũng có đâu.

Lệ Lệ đừng lo quá.
^^ Ừ, vậy thì Pipi ngủ đi, chị không làm phiền em nữa.

^^
  Vâ..n..g em đi ngủ đây oáp...
\* Pipi vươn vai 1 cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp trong hệ thống trùng sinh ảnh hậu.

\*.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi