HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG - CÔNG LƯỢC NAM THẦN



\- Cháu cũng không biết nữa, nhiều nhất là ba năm.

Nếu sớm thì một năm hoặc hai năm.

Khi nào cháu sẵn sàng đối mặt với câu trả lời của chú thì cháu sẽ về.
\- Được.
Cô để cho hắn ôm một lúc , sau đó cô xin phép về phòng ngủ.
Đêm khi cô ngủ say , hắn mới vào phòng cô.

Hôn lên trán cô , hôn lên hai má cô , hôn môi cô , hắn hôn thật sâu khi cô khẽ phát ra tiếng thì hắn mới từ từ rời khỏi.
\[ Tinh , độ hảo cảm của nam chính đối với cô tăng thêm 5 % \]
Hắn vuốt tóc cô , từ từ nằm xuống , gối tay cho đầu cô, kéo cô vào lòng , ôm với thật chặt , hôn lên tóc cô , khẽ nói vào tay cô
\- Thực ra cháu không cần phải đợi , ta cũng có câu trả lời luôn cho cháu.

Anh yêu em , bảo bối.
\- Anh phải sống ra sao khi không được gặp em mấy năm liền đây , bảo bối.


Không được nghe giọng của em một ngày thôi anh đã không chịu được rồi.

Bây giờ mấy năm không được nghe giọng em , không được gặp em , em bảo anh phải làm sao đây?
\- Anh yêu em , yêu em rất nhiều.

Cũng đã yêu rất lâu rồi.

Chỉ là anh sợ em chỉ xem anh như người thân.

Khi lớn lên em sẽ hối hận.

Nếu lần này em đi , đến lúc về không cần biết em còn yêu anh hay không , anh vẫn sẽ giữ anh thật chặt không buông.
Cả đêm đấu , hắn không ngủ chỉ ôm cô , ngắm cô , nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô , hôn cô.

Sáng sớm Hôm sau hắn rời đi để không bị cô phát hiện Lúc hắn rời đi thì cô cũng tỉnh dậy.
\[ Chủ nhân , hắn biến thái thật \]
\- Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên , mà thân thể này cũng không phải của ta , cần gì phải lo.
\[ Haizzzzz\]

Sau đó cô thu dọn hành lí , hắn tiễn cô ra sân bay.
\- chú , cháu đi đây.
\- Ừ, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Chú không muốn bảo bối của chú bị bệnh.
\- Dạ , chú cũng vậy nha.
Cô quay người đi , hắn bỗng chạy lại ôm cô.

Rất nhanh cánh môi của hắn đã áp lên cánh môi của cô , hắn tách hàm cô , cho lưỡi thâm nhập vào khoan miệng của cô càng quét hết mật ngọt của cô.

Hắn vẫn thấy chưa đủ , \*\*\*\* \*\*\* cánh môi cô, nhận thấy cô như hết dưỡng khí , hắn mới rời cánh môi , tạo nên một sợi chủ Bạc đẹp mắt.
Cô dựa vào người hắn thở hổn hển, sau đó nhận được sự thông báo của máy bay.

Cô mới buông hắn ra nói
\- Chú , cháu đi đây.
Hai năm sau
\[ Chủ nhân , hai năm rồi cô định về chưa ? \]
\- Ta mua vé rồi
\[ Ồ , chủ nhân cô nhanh thật .\]
\- Độ hảo cảm của hắn bây giờ là bao nhiêu ?
\[ Độ hảo cảm của nam chính đối với cô là 90 % \]
\- Ừ.
Cô chỉ lạnh nhạt " ừ "một tiếng.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi