HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


Thân là mẫu nghi thiên hạ mà lại đến muộn buổi lễ quan trọng như vậy hoàng hậu nương nương thật thất lễ.
Vương Mộng Đình rất hùng hồn tuyên bố buộc tội nàng một cách trắng trợn.

Các quan viên đại thần ở bên dưới hẳn đang sợ mất hồn ai cũng nhìn ả bằng ánh mắt bàng hoàng.
Thế mà ả ta lại không cảm nhận được sự cảnh báo từ các ánh mắt bên dưới thay đó cô ta lại nghĩ rằng mình đã nói ra điều không ai dám lên tiếng.
Một ánh mắt đen láy chứa sát khí lạnh như băng nhìn xuống cô ả vừa tuyên bố chỉ trích bảo bối nhỏ của chàng.
- Bổn cung cứ thích đến muộn đấy...
Bỗng dưng từ ngoài cửa lại vang lên giọng nói thanh thoát của một thiếu nữ.

Nàng ngồi trên kiệu 8 người khiêng chầm chậm bước vào đại điện dáng người ngồi y như Tiêu Dạ Thần không khác chút nào.

Kiệu vừa chạm đất nàng liền vén tấm rèm trước kiệu bước xuống.
Mọi người ở đại điện liền quỳ xuống hành lễ...!Nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng hoa văn phượng hoàng đỏ được thêu tỉ mỉ dài thướt tha ưu phía sau.

Mũ phượng và trâm hoa được đều được làm bằng vàng nguyên chất gắn kèm 701 viên ngọc trai ngàn năm ở biển Đông Hải kết hợp với bộ y phục kia đúng là toát lên được bốn chữ "quốc sắc thiên hương" lấn áp hết được ai đó trên kia.
- Ngươi có ý kiến gì?
Nàng dừng bước liếc mắt sang nhìn cô ả mặc xiêm y màu tím ngắt nhìn như vũ nữ múa trong thanh lâu vậy.

- Người là hoàng hậu chủ của lục cung đến muộn thì thôi lại còn nghênh ngang ngồi kiệu vào tận điện.

Từ xưa đến nay các hoàng hậu đời trước chỉ được ngồi kiệu đến ngoài cửa...Hoàng Hậu Thanh Ly làm vậy có chút không hợp lễ nghi.
Ha! Mở miệng ra lúc nào cũng lễ nghi thế mà từ vào đây cứ nhìn Tiêu Dạ Thần chằm chằm nước dãi sắp chảy ướt hết cả áo rồi...cô ta đúng là cái loại ba hoa chích chòe.
- Ngươi đây là đang trách bổn cung.
Nàng cười lạnh dùng bộ mặt như lạnh tanh như đưa đám nhìn ả.

Sắc mặt Vương Mộng Đình lập tức trắng bệch vì sợ hãi trong lòng thầm kết luận nàng không dễ đối phó.
- Mộng Đình không có ý đó...thần nữ chỉ là nói ra suy nghĩ của mình thôi.
Tay cô ta đang run bần bật chẳng biết là vì nàng doạ sợ hay là vì không khí ở đây quá u ám.

Trong lòng ả đang rất ngạc nhiên bởi nàng còn sống sót sau đêm qua trên người hình như không một vết thương.

Đây là có tật giật mình!
- Chắc ngươi đã quên...thân phận của mình! Ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện với bổn cung bằng giọng điệu đó...!có lẽ ở Chiêu My cô công chúa ngậm thìa vàng như ngươi được nuông chiều quá mức...nên nhớ cho dù ở bất cứ nơi nào bổn cung vẫn là hoàng hậu...!tước vị cao hơn ngươi.
Đứng trước lời phản bác của nàng cô ta không thể làm gì ngoài cúi đầu nhận lỗi cũng đồng nghĩa với việc Chiêu My Quốc phải hạ mình trước Bắc Minh.

Ả xiết chặt tay áo ngoài mặt thì tươi tắn nhưng bên trong lòng đang toan tính một âm mưu khác.
Tiêu Dạ Thần vốn dĩ định xuống giải vây cho bảo bối nhỏ nhưng thấy nàng nháy mắt nên chỉ đành ngồi im xem nàng thể hiện.

Quả là Thanh Ly có khác! Nàng chỉ cần nói vài câu đã khiến cho người ta mất lớp vỏ bảo vệ cứng cáp đánh vào tâm lí đối phương một chiêu chí mạng khiến họ có dậy cũng không đánh được nữa.
Bạch Diệp Yên ở bên kia đưa tay lên ra dấu like còn không ngừng vỗ tay cổ vũ nàng.

Chợt Tiêu Dạ Thần rời khỏi ghế ngồi đi về phía chỗ nàng đang đứng nhẹ nhàng bế bổng nàng lên bước lên ghế ngồi.
- Hoàng hậu không phải là người các ngươi có thể bắt nạt...!nàng ấy là cục cưng nhỏ của trẫm.
Hắn phát biểu câu gì vậy...!sến chết đi được! Đây là muốn đánh dấu chủ quyền à...!Cái tên này lúc nào cũng khoa chương.
Một màn này đã lọt vào mắt của Vương Mộng Đình ả ta dùng ánh mắt thù địch nhìn nàng chằm chằm không rời...!không chỉ có mỗi cô ta mà bên kia một người tưởng như im lặng suốt buổi tiệc đang nắm chặt chén rượu khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh.
..............................
...2 canh giờ sau....
Nàng chán chường ngồi trong lòng của Tiêu Dạ Thần.


Buổi lễ này ngoài ăn với giao lưu tiệc rượu ra thì chẳng có gì hay ho toàn mấy ông nát rượu uống với nhau.

Mùi hương cay nồng nhanh chóng phủ khắp mọi ngóc ngách của điện khiến nàng hơi khó chịu.

Nhìn cái tư thế nàng ngồi trên đây đã khó chịu rồi huống chi là mùi rượu.
Từ lúc vào điện đến giờ hắn có cho nàng thoải mái ngồi đâu cứ đăm đăm nhét vào lòng mình mới chịu thật hết nói nổi.

Ngoài ra hắn cứ liên tục nhét đồ ăn vào miệng nàng hết miếng này đến miếng kia thành ra bụng nàng đã no căng tròn từ lâu ngồi đây cũng chẳng có gì làm cả.
- Đau bụng à.
Hắn thấy nàng ngồi xoa bụng thì nhìn xuống đưa tay xoa xoa giúp nàng.
- Ai bảo chàng cứ nhét đồ ăn cho ta chứ...!định nuôi heo thịt hay gì?
- Đoán đúng rồi.
- Ấu trĩ.
Mặc dù nàng chửi người ta ấu trĩ nhưng lại rất hưởng thụ ngồi tựa vào người Tiêu Dạ Thần để mặc chàng giúp mình xoa bụng.
...1 canh giờ sau....
Vì ở điện ngày càng ngột ngạt cộng thêm bọn họ đang bàn chuyện quốc gia đại sự nên nàng về cung trước.

Tính ra cũng sắp đến giờ nàng hẹn với Bạch Tư Thành rồi.
...Quay lại sáng hôm qua ở Yên Hồng Các....
Trong điện này nàng với Bạch Tư Thành vẫn đang nghĩ kế hoạch để tới Minh Giới.

- Cô có kế hoạch gì để qua mặt được tên mặt lạnh kia không?
Bạch Tư Thành hững hờ nhìn nước trong ly trà bốc khói nghi ngút mà hỏi.
- Ý ngươi là Tiêu Dạ Thần!
- Hắn không dễ qua mặt đâu nhưng với cô thì bổn vương chưa chắc.
- Sáng mai trong khi diễn ra đại lễ sắp phong chắc chắn sứ giả của Hải Triều Quốc sẽ đến.

Trong lúc bàn chuyện đại sự Chiêu My với Hải Triều cấu kết với nhau nội ứng ngoại hợp trong điện khi đó sẽ xảy ra xâu xác có thể cầm chân chàng ấy được vài canh giờ đủ thời gian cho chúng ta tới Minh Giới.
- Sao cô lại biết chuyện này?
- Ngươi có tin không nhưng ta có thể thấy trước tương lai!
- Hừ...cô lúc nào cũng khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.

Giờ Ngọ gặp nhau ở cửa cung Thần Lan.
Nói xong hắn liền đặt ly trà xuống đi thẳng ra ngoài.

Hắn nói quả thật không sai nàng lúc nào cũng làm cho người khác bất đến nỗi ngay cả Tiêu Dạ Thần cũng không đoán được tâm tư của nàng.
...- Hết chương 115 -....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi