HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


Còn lảm nhảm mình lập tức tống cổ cậu về hiện đại đấy.
Thanh Ly liếc nhìn Bạch Diệp Yên bằng ánh mắt cảnh cáo nàng ta liền biết điều im bặt.

Cô ấy cũng đâu có ngốc...mấy tháng vất vả cực nhọc diễn kịch chỉ chờ đến ngày nhận lương đương nhiên không thể để cái miệng hại cái thân được.
Thấy Bạch Diệp Yên ngoan ngoãn cụp đuôi nàng mới mở bàn phím hệ thống ra bấm lạch cạch.

Màn hình hiển thị 3 nhiệm vụ đã hoàn thành được 2...!thế thì tại sao con thú nhồi bông lại nói đã hoàn thành nhiệm vụ chứ.
- Cục bông! Ra đây.
Nàng nghiêm giọng gọi Rabi ngay lập tức một con thỏ lông trắng hiện ra.
- Đã nói người ta tên Rabi mà túc chủ đại nhân...a gọi cục bông cũng...!được ấy chứ...!rất là dễ thương à nha.
Rabi cười gượng gạo cố lơ đi ánh mắt giết người đang bắn về bên đây...!miệng thì nói vậy nhưng ai đó đang nghĩ trong lòng...dễ cái khỉ gió nhìn ta rất ngầu mà.
- Giải thích ngắn gọn.
Nàng chỉ vào nhiệm vụ chưa hoàn thành được hệ thống hiển thị.
- Có lẽ là do độ thiện cảm của nam chủ đã đạt trên 90 nên hệ thống mới báo hoàn thành.

Nhưng dù sao túc chủ cũng phải nâng thiện cảm lên 100 thì mới về lại được.
Thanh Ly nghe vậy liền im lặng trầm mặc không gian trong hệ thống lại trở về yên ắng chỉ thấy tiếng gõ bàn phím của nàng.

Đột nhiên hệ thống thông báo.
[ Đã tiếp nhận lệnh từ túc chủ...đang theo dõi nhân vật Thất Cảnh Trần ]
Rabi trợn tròn mắt còn Bạch Diệp Yên thì không thể tin nổi.


Nàng thế mà lại hack được hệ thống mở chế độ theo dõi hành động của các NPC¹ trong game.
(¹: có thể hiểu là người chơi, nhân vật trong game)
Nói ra hệ thống này rất ảo diệu hầu như không có lỗ hổng nàng tìm từ nãy tới giờ mới phát hiện ra một chỗ để xâm nhập vào.

Đối với người khác thì khó nhưng nàng thì không vấn đề gì chuyện nhỏ mà thôi.
Vài giây sau màn hình hệ thống nhấp nháy liền chuyển sang bối cảnh khác nơi này hình như là Hải Triều Quốc.

Một đám người đang tụ tập trong điện chính bàn kế sách để đại chiến với Bắc Minh.

Kì lạ! Không phải đám người đó đã bị Tiêu Dạ Thần dẹp rồi à.

Với lại không ai ngu ngốc mà đâm đầu lần hai vào vết xe đổ cả cách đây vài ngày bọn chúng vừa mới đánh Bắc Minh xong...
Nàng nghi hoặc kiểm tra thời gian trong game màn hình hiển thị thời gian là ngày 3 tháng 3.

Mẹ nó! Đã 5 tháng rồi...!Nàng nhớ mình ở Minh Giới mới có 4,5 ngày thậm chí còn chưa từng hack thời gian sao lại như vậy được! A! Nhớ rồi...!1 ngày ở không gian hệ thống bằng 1 tháng ở ngoài đời thực nàng đã ở đây 5 ngày rồi phải tra một chút tư liệu trước khi trở về.
Nghĩ một lúc Thanh Ly liền kiểm tra toàn diện một lượt hết cốt truyện thì phát hiện mọi thứ đang được đẩy nhanh hơn dự kiến lí do là vài tháng trước có một ả đã vô tình xuyên không đến đây.

Một con nhóc đọc nhiều tiểu thuyết não tàn nên muốn leo lên ghế hoàng hậu làm nữ chính.

Bên cạnh ả có một hệ thống dạng quả cầu nhỏ để chỉ điểm cốt truyện.

Yo! Còn mang bản phác thảo súng mới công thức chế tạo thuốc nổ đến à! Thú vị rồi đây!
- Đi thôi!
Thanh Ly cười lạnh nhàn nhạt quăng một câu rồi xoay người đi về cánh cửa không gian.

Nhìn nàng cười mà sống lưng Bạch Diệp Yên lạnh toát...!ha! Dám đối đầu với lão đại chỉ có đường xuống Quỷ Môn Quan uống canh thôi.

Rabi lắc đầu ngán ngẩm gào thét trong lòng.

Xong! Túc chủ đại nhân hắc hoá rồi...!điệu này thế giới truyện sẽ loạn hết cho xem.
...****************...
...Thường Hy Cung - Phòng của Thanh Ly....
Khi Thanh Ly tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường ở Cung Thường Hy chắc là hắn đã đưa nàng về đây.

Năm mới đã qua ba tháng nàng chưa từng được trọn vẹn đón một dịp lễ nào của nơi này.

Đúng rồi! Sinh thần của nàng nữa...đã qua mất rồi nhỉ...
Đã hơn một năm Thanh Ly tới đây nhưng chưa lần nào nàng đón sinh thần cả bởi chính bản thân nàng cũng quên điều đó.

Chàng ấy liệu có biết không? Ha! Làm sao hắn biết được chứ vì nàng và nguyên chủ có sinh thần khác biệt nhau mà...!Nàng rốt cuộc đang chờ điều điều gì? Tình cảm sao? Mặc dù biết nó có thể giết chết trái tim mình lần nữa nhưng nàng cứ muốn lao vào.


Kétttt! Tiếng mở cửa kéo dài trong không gian vắng lặng kèm theo là tiếng bước chân...ngoài Tiêu Dạ Thần ai vào được nơi này chứ.

Quả nhiên là chàng thật! Sau 5 ngày à không 5 tháng không gặp hắn đã tiều tụy đi rất nhiều.

Hai hốc mắt thâm đen sắc mặt xanh xao tóc cũng không thèm chải cố định bằng một sợi ruy băng.

Chậc! Thảm hại thế này chắc là nhiều ngày chưa nghỉ ngơi đàng hoàng.
Tiêu Dạ Thần mặc bộ xiêm y màu đen từ đầu đến chân.

Nàng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt vô hồn lại trống rỗng của hắn.

Có thể nhìn ra trong đó chứa đầy sự cô đơn đến tuyệt vọng đau đớn nhưng không thể thốt ra thành lời cũng không được biểu hiện ra mặt.

Ha! Đáng thương ghê!
Bỗng trong lòng nàng nổi lên vài tia đau xót.

Nói ra hắn chưa từng hại đến nàng ngoài một lần đó.

Lúc trước đúng là Tiêu Dạ Thần đã có âm mưu muốn khoét tim nàng nhưng hắn lại chưa từng làm điều đó.

Hôm xảy ra cuộc chiến hắn bị người ta điều khiển mới đâm nàng một nhát.
Sao nàng cứ cảm thấy những thứ mình suy nghĩ trong đầu chỉ là đang tìm cách rời khỏi hắn nhỉ.

Từ kiếp trước đến hiện tại nàng chỉ đang tìm cái cớ để chối bỏ tình cảm này.

Dù sao kết cục cuối cùng cũng chết nàng còn sợ gì chứ.

Vừa đánh vừa xoa...!Chiêu này rất hữu dụng! Kiếp trước hắn đâm Thanh Ly một nhát kiếp này nàng phải trả lại gấp bội mới hả giận được.

- Xem nào! Mới vài tháng ngắn ngủi không gặp mà nhìn chàng thảm hại thật.

Chậc! Người ngoài nhìn vào còn tưởng bổn cung đang tra tấn ngài đấy Minh Vương Bệ hạ.
Thanh Ly ngồi tựa lưng vào thành giường liếc nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt mà cười giễu cợt.
Tiêu Dạ Thần chẳng biết là đang nghĩ gì mà hắn đứng im ở gần cửa không trả lời cũng không bước vào.

Gì đây! Theo bản tính thường ngày của hắn thì phải lao với tốc độ nhanh nhất đến ôm nàng chứ giờ lại làm mình làm mẩy đứng đực ra đó.

Con mẹ nó! Định chờ nàng ra vuốt lông an ủi chắc!
- Bày ra bộ dạng đó là sao đây? Chàng không phải đang hối hận vì đã cứu ta đấy chứ hay là suy tính kế hoạch khác để đối phó ta.

Trả lời đi!
Giọng Thanh Ly cao giọng dần như sắp hét vào mặt hắn đến nơi vậy.

Tiêu Dạ Thần vẫn im lặng đảo mắt xuống nền đất.

Hắn vẫn không nói một lời nào lại còn nhìn đi chỗ khác.

Vài giây sau chàng xoay người định rời khỏi đây thì Thanh Ly đã phản ứng kịp dùng tiên pháp khoá các cửa lại rồi thi hành thuật tốc biến đến chỗ Tiêu Dạ Thần đang đứng.

Nàng nắm chặt vạt áo ở trước ngực đè hắn ra cửa cảm nhận được nhịp tim của hắn đang tăng lên nhưng vẻ mặt lại bình thản đến bất ngờ.
- Chàng giả điếc đúng không? Được!....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi