HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


Thư Nhiễm cũng không tỏ ra e ngại trước thân phận của Thanh Ly mà thẳng thừng ngồi vào ghế đối diện tự rót trà cho mình.

Trong số những thuộc hạ dưới trướng thì chỉ có mỗi cô ấy là cư xử thoải mái với nàng nhất.

Đương nhiên địa vị của Thư Nhiễm cũng không thấp chỉ dưới nàng thôi.
- Bệ hạ định bao lâu sẽ quay về Yêu Giới các vị trưởng lão sắp mang kiệu tới đây đón người rồi.
Bàn tay Thanh Ly vẫn đang cầm khăn tay lau vết máu dính trên con dao găm vừa nãy.

Lại là mấy lão già phiền phức! Vạn năm trước thì ganh nhau giành chức vị đến sứt đầu mẻ trán mà giờ thấy nàng đi lịch kiếp về liền đùn đẩy trách nhiệm.

Chẳng qua là xử lí mấy chuyện vặt ở Yêu Giới thôi mà cũng không làm nổi thì ngồi ở cái ghế trưởng lão làm gì.

Mang cái danh trên người để trưng cho đẹp hay ra oai nở mày nở mặt.
- Nói với họ hoặc tiếp tục làm hoặc là để bổn cung ném họ vào cấm địa chơi với thú cưng.
Thú cưng sao? Mấy con Hoả kì lân bị nhốt ở cấm địa Yêu Giới mà Thanh Ly coi là sủng vật! Ha! Giờ hiểu sao mấy lão già kia sống chết không chịu giành ghế Yêu Vương mà chỉ dám ngồi ở chức vị trưởng lão.

Ai cũng biết tổ tiên của yêu tộc đã ra quy định muốn ngồi lên được ngôi vương phải ở trong cấm địa 7 ngày và là chủ nhân tiếp theo của Hồng Liên Nghiệp Hoả.
Cấm địa Yêu Tộc vốn nhốt mấy con Hoả kì lân từ thời hỗn độn sơ khai.


Chúng vừa sinh ra đã hung hãn gây hoạ khắp nơi làm cháy cả một vùng trời thiêu rụi chín trăm dặm cây cỏ dưới phàm giới.

Yêu Vương đời trước thấy vậy liền phong ấn nó trong cấm địa rồi đưa ra thử thách đối với người kế vị đời tiếp theo.

Một vạn năm trước Thanh Ly vốn là chủ nhân tiếp theo của Nghiệp Hoả còn làm thế nào để sống được trong cấm địa bảy ngày chỉ có mỗi nàng biết.
Thư Nhiễm đáp lại một câu vâng rồi tiếp tục uống trà của mình.

Phập! Thanh Ly phi thẳng con dao cắm vào cái cột đằng xa ánh mắt lạnh đi vài phần.

Mấy con ruồi thích đâm sau lưng nàng đã sống thảnh thơi được một năm rồi...!cũng đến lúc đi đòi lại thù mới nợ cũ một thể.

Nhân tiện Thanh Ly phải đi hỏi thăm đồng nghiệp mới từ hiện đại sang đây không những đẩy tiến độ cốt truyện giúp nàng mà còn thay cả vai nữ chính câu chuyện nữa.

Quá tốt! Vậy thì vai phản diện sẽ là của nàng!
- Bệ hạ có muốn ở lại cung Thường Hy không ạ để thần đi sắp xếp dù gì chiếc giường người hay ngủ Minh Vương đã chiếm rồi.
- Không cần! Ngươi ở đây chăm sóc hắn cho tốt bổn cung phải đến Nguyệt Hoa...!đòi món nợ.
- Tuân lệnh.
Vừa dứt lời Thanh Ly liền đứng dậy đi về phía giường nơi Tiêu Dạ Thần đang nằm nhìn một lượt rồi mới biến mất.

Thư Nhiễm chỉ trầm ngâm lặng dõi theo từng hành động của nàng trong đáy mắt hiện lên một tia hứng thú.

Miệng thì nói trêu đùa người ta mà trong lòng lại hết mực quan tâm.

Bệ hạ đúng là khẩu xà tâm phật.
...****************...
...Nguyệt Hoa Quốc - Phủ Tướng Quân....
Mới một năm không quay lại nơi này cũng khang trang quá đấy hai con chim hoang này sống cũng sung sướng ghê.

Nghe nói con cá tra Đinh Lãng dạo này cứ đi sớm về khuya qua lại với người bên Hải Triều...!chắc là sớm muốn ngồi lên vương vị đây.

Động tĩnh càng lớn thì thu hút càng nhiều con mắt xem ra hắn sắp ngửa bài rồi cha mẹ nguyên chủ khó tránh mất mạng chút nữa nàng phải qua xem...!giờ thì đòi nợ thôi.
Bạch Diệp Yên thấy nàng cứ nhìn chằm chằm cái cửa của phủ tướng quân thì tức không chịu được nữa.

Đi đòi nợ mà lão đại chỉ nhìn không hành động chẳng lẽ cứ đứng ở đây đợi họ ra mời vào phủ à.

Nàng ta hùng hổ xông đến xử gọn mấy tên lính canh ngoài cửa rồi đạp bay cánh cửa gỗ.


Rầm! Hai cái cửa đỗ về phía sau tạo nên tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của người dân qua lại.
- Bạch Diệp Yên! Cậu đi đòi nợ hay là ăn cướp hả.

Coi chừng có người báo quan bắt cậu vào tù ăn rơm tới lúc đấy đừng có khóc mà kêu mình tới cứu.

Thanh Ly vỗ trán thở dài nàng cũng bất lực trước tính khí của bà cô họ Bạch này.

Vốn dĩ nàng định hành động trong im lặng nhưng chắc không được rồi.

- Hứ! Làm ăn như lão đại thì tổ chức chúng ta có ngày chết đói.

Mình chỉ đang giúp cậu thôi.
- Cậu chê mình quản lý không tốt hay là chê lương quá cao.
Xoẹt! Một ánh mắt cảnh cáo như dòng điện xuyên qua người Bạch Diệp Yên làm nàng ấy rén hẳn.

Ừ thì cậu giỏi...cậu là nhất! Đúng là nhỏ mọn lúc nào cũng lấy lương ra uy hiếp mình.

Bạch Diệp Yên chu mỏ ra quay mặt đi không thèm làm người tốt nữa.

Tiếng động lớn như thế người trong phủ cũng bị kinh động.

Hàn Trân Hồng mang lửa giận ngút trời cùng gia nhân đi ra ngoài.


Chứng kiến cánh cửa gỗ bị đập nát nàng ta càng tức giận hơn chống tay quát tháo.
- Ai! Là kẻ nào không biết sống chết dám tới phủ tướng quân làm loạn...!Hàn...!Hàn Dung Ly.

Chẳng phải tỷ đã gả sang Bắc Minh rồi à sao còn quay về đây....!Hay là định quay về quyến rũ Đinh ca ca.
Đối diện với thiếu nữ mặc xiêm y đỏ nhan sắc còn đẹp hơn mình gấp trăm lần hơn nữa Thanh Ly còn là thanh mai trúc mã của chồng mình có ai mà không cảnh giác chứ.

Nàng nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét không trả lời cũng không có một động thái gì khác chỉ lặng lẽ bước vào trong phủ.
Làm ầm ĩ ở bên ngoài không phải là cách hay huống chi mấy kẻ hóng hớt đã tập trung đầy ngoài kia rồi...!Nàng không muốn dính scandal với tên họ Đinh này chút nào kẻo ai đó lại hiểu lầm là mình bị cắm một cái sừng.
Bị nàng ngó lơ Hàn Trân Hồng càng nổi cáu hơn nàng ta chạy theo chân Thanh Ly hò hét cứ như sợ không ai nhìn thấy được nàng đi vào vậy.

Mặt mày Bạch Diệp Yên méo xệch bà dì này cũng nóng tính lớn họng quá nhể dám lên mặt dạy đời lão đại.

Coi như cho cô ta chút thể diện cuối cùng để xem lát nữa còn kêu được không!
...Đại sảnh phủ tướng quân....
Thanh Ly vừa đến nơi liền ngồi vào chiếc ghế chính giữa dành cho gia chủ nàng vắt chéo chân thái độ cao ngạo nhìn đám ruồi nhặng đã đuổi đến nơi.

- Hàn Dung Ly! Ghế đó dành cho tướng quân ngồi ngươi thì có tư cách gì chứ.
Hàn Trân Hồng ra lệnh cho đám gia ninh trong phủ tới kéo nàng ra nhưng chẳng biết vì sao bọn chúng còn chưa tới nơi đã bị một luồng sáng vệt vàng hất văng ra ngoài chết ngay tại chỗ.
- Ha! Đến đòi món nợ mà cũng cần tư cách ư?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi