HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


...Thường Hy Cung - Thanh Loan Điện....
Sai khi bị chàng đánh cho một chưởng quả thật độc đã được giải.

Nàng biết chàng làm vậy để ép độc ra ngoài nhưng làm gì cũng phải nói trước chứ tự.

Tên khốn đó! Có ngày bản cung sẽ trị tội hắn.
- Hệ thống! Ngươi chui ra cho bản cung.
- Kí chủ đại nhân có...
Hệ thống vừa hiện lên chưa kịp nói xong nàng đã đập nó tới tấp.
- Mẹ nó! Bản cung bị ám sát suýt mất mạng mà giờ này ngươi mới chui ra.

Muốn chết à.
Nàng tức giận chửi thề một câu.
- Kí chủ đại nhân bớt giận! Đó là do hệ thống yêu cầu làm vậy ta cũng hết cách...!với lại chẳng phải nam chủ đã chữa lành cho người rồi sao.
Hệ thống rưng rưng nước mắt ấm ức.
- Bản cung sợ đau nhất đấy biết không? Nhiệm vụ quỷ quái gì đó của các ngươi tự đi mà làm bà đây cóc làm nữa cùng lắm thì không về.
Nàng nhéo cái tai hồ ly của hệ thống mà chửi xơi xơi.
- Kí chủ thân yêu! Hay là để hệ thống tặng người một quyển tiên pháp tu luyện 1 quyển chuyên chế độc dược thêm đó là 2000đ được không?
Bất quá hệ thống đành hối lộ nàng.
- Đưa đồ đây.
Nàng lật mặt như bánh tráng xoè tay đón lấy đồ.
- Kí chủ đại nhân hết giận chưa.
Hệ thống toát mồ hôi mà hỏi lại.
- Hừ! Còn nhiều đồ tốt mà giấu kĩ.


Hệ thống rách! Ngươi được đấy.
Nàng nói vậy chứ vẫn cầm mấy quyển sách lên xem qua.
- Đâu có! Cái này là đồ mới đó.

Coi như nể mặt mấy quyển sách kí chủ đại nhân hạ hỏa đi ha.
- Tạm thời tha cho ngươi.
- Cám ơn kí chủ thân yêu.
- À! Sắp tới có nhiệm vụ gì mới không?
Nàng đặt đồ xuống tay cầm ly trà lên uống.
- Nhiệm vụ tiếp theo! Kí chủ đại nhân phải thị tẩm với nam chính.
Hệ thống vừa nói xong nàng phun hết nước vừa uống ra ho sặc sụa.
- Hệ thống rách! Ngươi có bị điên không...!bảo ta đi ngủ cùng hắn.
- Kí chủ...đây là nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành nhận được 5000đ đó người cố gắng nha.
Hệ thống kia vừa nói xong liền chuồn mất.

Mẹ kiếp! Trong trắng của ta giữ suốt 18 năm mà phải cho một tên lạ.

...----------------...
...Tại Bắc Minh Điện....
...Phong Lan Thần đang ngồi đọc sách như thường lệ thì Dương Nhất đi vào....
- Công tử! Có thư từ Thuần Linh Quốc
Dương Nhất cẩn thận thông báo tình hình đưa ra một bức thư chàng nhận lấy đọc.

- Vương! Có chuyện gì sao?
- Mấy ngày nữa Tư Quân Hàn sẽ tới.

Cuộc chiến này đã đến lúc khởi đầu rồi.
- Vậy nương nương...!.
- Cho người bảo vệ nàng ấy lúc cần thiết thì hành động...tránh xa nơi này càng tốt.
- Rõ.
Dương Nhất đáp lại rồi rời đi.
Phong Lan Thần đặt quyển sách đó sang một bên dường như đang suy nghĩ gì đó.
...----------------...
...3 ngày sau - Thường Hy Cung...
Nàng đang vắt óc suy nghĩ để làm cách nào quyến rũ được Phong Lan Thần.

Nhưng mà bình thường hắn rất chủ động có khi nàng chẳng cần ra tay.
Có điều...!một vị quân sư cao ngạo như nàng có bao giờ đi làm mấy chuyện kĩ nữ hay làm đâu.

Aiss! Phiền phức quá!
Thấy nàng thở dài Thư Nhiễm lại gần hỏi.
- Công chúa đã thở dài hơn 10 lần rồi.


Người có tâm sự sao?
- Ta đang nghĩ cách quyến rũ hắn.
- Hắn là Vương thượng..
- Ừm.
Nghe thấy tiếng cười nhạt nhạt bên tai nàng mới ý thức được mình vừa nói gì.
- Em còn cười! Giúp bổn cung nghĩ cách đi.

- Công chúa đây là sách dạy nữ nhân theo đuổi nam nhân mà em vừa mua trộm người đọc thử xem.
Thư Nhiễm đưa ra một quyển sách nàng cầm lấy đọc thử.
Con mẹ nó! Cái gì mà làm nữ nhân phải phẩm hạnh đoan trang yểu điệu thướt tha sử sự dịu dàng...đây là tát thẳng vào tính cách thường ngày của nàng.

Sách quèn viết mấy thứ linh tinh.

Chợt có một dòng chữ thu hút nàng.

Nó viết " Nam nhân ai cũng yêu cái đẹp chỉ cần nữ nhân chủ động một chút thì cho dù là anh hùng cái thế cũng phải đổ dưới ải mỹ nhân"
Chủ động...Hay thử xem hắn có hứng thú không đã.
...----------------...
...Giờ Tuất canh 1...
Phong Lan Thần trên đường về cung cứ cảm thấy lạ.

Hôm nay không có phi tần nào tới cáo trạng Vương hậu bạo hành.

Mọi ngày bọn họ kéo nhau tới đứng kín cửa cung chàng chỉ để khóc lóc cáo trạng nàng.

Vừa tới cửa Túy Diễm Cư đã thấy có mùi gì đó lạ.
Bỗng đằng sau có tiếng động vừa quay người lại thì đôi tay thon dài của nàng đã tóm lấy cổ chàng mà kéo xuống.

Hôm nay nàng ấy ăn mặc một bộ xiêm y màu hồng có chút hở hang không lẽ định dùng mĩ nhân kế.

- A Thần! Chàng để thiếp thân đợi lâu quá.
Nàng giở cái giọng điệu nũng nịu không giống nàng thường ngày chút nào.

Đây đúng là sở trường của nàng chuyên gia giết con mồi bằng nhan sắc.

Sinh ra đã có nhan sắc tuyệt mĩ nàng cũng phải biết vận dụng nó chứ.

Nói ra thì chuyện này cũng khá mất mặt.
- Ly Nhi...!nàng đây là đang quyến rũ ta.
Phong Lan Thần cũng có cảnh giác nhưng vẫn ôm lấy eo nàng kẻo ngã.
- A! Đúng vậy! A Thần không thích sao?
Vẫn là cái giọng ẻo lả này đến nàng còn nổi da gà nữa.

Chàng mím môi cười một cái.
- Tiểu Ly Nhi thường ngày đâu có vậy...hôm nay đột nhiên thay đổi quyến rũ phu quân là có ý gì?
Chàng vừa nói vừa nâng cằm nàng lên ngắm nhìn nàng.

Ánh mắt hai người giao nhau tạo ra một thứ cảm xúc gì đó.

Cũng chính từ đây nàng bỗng nảy sinh một thứ tình cảm không rõ nguồn gốc với chàng.

Liệu đó có phải là tình yêu không?
Nhan sắc này của hắn đúng là làm gục bao nhiêu con tim của thiếu nữ nàng cũng sắp không trụ nổi rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi